Cảm nhận bài thơ: Tình tôi – Nguyễn Bính

Tình tôi

 

Tình tôi là giọt thuỷ ngân,
Dù nghiền chẳng nát, dù lăn vẫn tròn.
Tình cô là đoá hoa đơn,
Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

Lòng tôi rối những tơ đàn,
Cao vời những ước, đầy tràn những mơ.
Lòng cô chẳng có dây tơ,
Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo!

Hồn tôi: giếng ngọt trong veo,
Giăng thu trong vắt, biển chiều trong xanh.
Hồn cô cát bụi kinh thành,
Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe.

Vậy mà tôi: anh chàng si,
Chiêm bao vạn tải vẫn về xứ cô.


1940

*

Giấc mộng si tình và vết xước của một trái tim trong suốt

Trong nền thi ca lãng mạn Việt Nam, Nguyễn Bính luôn là một tiếng nói đặc biệt: vừa đậm đà chất dân gian, vừa thấm đẫm nỗi buồn của những trái tim yêu tha thiết mà lạc thời, lạc người. Bài thơ “Tình tôi”, sáng tác năm 1940, là một bức chân dung tình cảm đầy tương phản – nơi một bên là trái tim chân thành, thuần khiết; còn bên kia là một tâm hồn phù hoa, hờ hững. Giữa hai thế giới ấy, tình yêu trở thành một cuộc truy đuổi vô vọng, đầy đớn đau mà cũng đầy thủy chung.

Tình tôi là giọt thủy ngân,
Dù nghiền chẳng nát, dù lăn vẫn tròn.

Câu thơ mở đầu đã định hình rõ bản chất của “tình tôi” – bền bỉ, trong trẻo và không thể bị bẻ gãy. So sánh tình yêu như giọt thủy ngân là một ẩn dụ độc đáo. Thủy ngân – kim loại lỏng duy nhất – luôn giữ mình thành hình khối, bóng loáng, không tan vào đâu, không mất chính thể. Đó là một tình yêu trọn vẹn, vững chãi và khước từ mọi sự phai mòn.

Tình cô là đóa hoa đơn,
Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

Trái lại, tình của “cô” lại mỏng manh như một đóa hoa. Một đoá hoa đơn nở rồi tàn trong cùng một ngày – đẹp đó, nhưng chóng phai. Ở đây, Nguyễn Bính không trách người con gái, chỉ chạm nhẹ vào nỗi buồn: một người yêu như ngọn lửa, còn một người như cành củi ướt mong manh. Sự không tương xứng trong bản chất đã đặt nền cho bi kịch của cả bài thơ.

Lòng tôi rối những tơ đàn,
Cao vời những ước, đầy tràn những mơ.

Người con trai trong thơ Nguyễn Bính thường là người sống với mộng mơ, với những lý tưởng yêu đầy chân thành và lãng mạn. Ở đây, lòng anh là tơ đàn – vừa mềm mại, dễ đứt, lại vừa có thể rung ngân những âm điệu đẹp đẽ. Trái tim ấy tràn đầy những “ước”, những “mơ” – không phải là giấc mộng viển vông mà là những hy vọng cao cả trong yêu thương.

Lòng cô chẳng có dây tơ,
Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo!

Nhưng người con gái lại khác: không có dây tơ – nghĩa là thiếu sự cảm rung, thiếu đồng điệu. Những giấc mơ của cô không vươn cao mà ước đến thấp, mơ đến nghèo – không hẳn là vật chất, mà là tâm hồn thiếu chiều sâu, thiếu khát vọng. Câu thơ mang nỗi buồn sâu lắng của một trái tim không được hồi đáp xứng tầm – một sự hụt hẫng đến tan lòng.

Hồn tôi: giếng ngọt trong veo,
Giăng thu trong vắt, biển chiều trong xanh.

Và rồi, người đọc như được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một tâm hồn đang yêu: giếng ngọt, giăng thu, biển chiều – toàn là những hình ảnh biểu tượng cho sự lặng lẽ, dịu dàng, trong sáng và dạt dào cảm xúc. Tình yêu ấy sâu như giếng, mát lành như trăng thu và mênh mang như đại dương trong những buổi hoàng hôn cô tịch.

Hồn cô cát bụi kinh thành,
Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe.

Trong khi đó, hồn cô lại thuộc về một thế giới khác – cát bụi kinh thành, đa đoan, bánh xe – đầy náo động, ồn ã, trôi nổi. Không phải là sự xấu xa, mà là một đời sống bận rộn, phức tạp, không có chỗ cho sự trầm lặng và bền vững. Cô là người của những xô bồ, của phố thị, của cái đẹp phù phiếm và chóng tàn.

Tất cả đối lập ấy được gói gọn trong hai câu kết đầy nghẹn ngào:

Vậy mà tôi: anh chàng si,
Chiêm bao vạn tải vẫn về xứ cô.

Dù biết rõ sự chênh vênh, dù hiểu rõ trái tim kia không thuộc về mình, người thi sĩ vẫn cứ “về xứ cô” – nghĩa là mãi dõi theo, mãi nhớ thương, mãi mộng tưởng. Cái si của Nguyễn Bính là cái si vô phương cứu, là định mệnh của kẻ mang trong mình một trái tim quá nồng nàn trong một thời buổi quá vô tình.

Thông điệp của bài thơ, vì thế, không chỉ là nỗi buồn của một mối tình không trọn vẹn, mà còn là bi kịch muôn thuở của những trái tim yêu chân thật trong một thế giới hời hợt. Nguyễn Bính không chỉ viết về nỗi thất vọng trong tình yêu, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn về sự tương hợp giữa những tâm hồn: liệu một người sống bằng mộng mơ có thể nào sánh bước cùng một người sống bằng thực tại bận rộn và hư hao?

“Tình tôi” là lời tự sự đầy xót xa của một trái tim trong sáng, dẫu cô đơn vẫn không mất đi niềm tin vào tình yêu, dẫu si tình vẫn không hề cay độc. Và có lẽ, đó chính là nét đẹp tinh tuý nhất trong hồn thơ Nguyễn Bính – nơi tình yêu không phải là để được đáp lại, mà để được giữ mãi như một giấc mộng chân thành, không chịu tàn phai.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *