Tình trong mưa
Chiều ấy, mưa rào ở xóm Đông,
Cho người ủ dột đứng bên song.
Xa nhìn đắm đuối tìm trong gió…
Chỉ thấy màn mưa trắng ngập đồng.
Ai biết mưa rơi nói những gì?
Lá buồn gieo lệ, khóc lâm ly.
Lòng bâng khuâng quá, xôn xao nhớ
Cả một tình yêu buổi ấu thì.
Buổi một nàng qua dưới mái hiên,
Đường mưa in một gót chân tiên.
Ta nhìn theo bước đi ren rén,
Bỗng cả lòng yêu náo nức liền.
Từ ấy trên đường loang loáng mưa,
Tìm hoài, đâu thấy gót chân xưa.
Đường mưa bao gót chân mưa bước
Gợi mãi tình yêu buổi dại khờ!
1940
*
Tình Trong Mưa – Khi Ký Ức Yêu Thương Tan Trong Hạt Lệ Trời
Mưa – thứ âm thanh dịu dàng nhưng cũng đầy ai oán, có thể khiến lòng người trầm mặc, hoài niệm. Với Tình trong mưa, Bàng Bá Lân đã vẽ nên một bức tranh về nỗi nhớ thương, về tình yêu đầu đời thoáng qua như giấc mộng, để rồi chìm vào màn mưa trắng xóa của năm tháng.
Mưa – nỗi lòng của kẻ si tình
Bài thơ mở đầu bằng một cơn mưa bất chợt, nhưng không đơn thuần chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, mà còn là tấm gương phản chiếu tâm trạng nhân vật trữ tình:
“Chiều ấy, mưa rào ở xóm Đông,
Cho người ủ dột đứng bên song.”
Cơn mưa đến, mang theo nỗi buồn không tên. Người đứng bên song cửa, dõi mắt vào khoảng trời xa, tìm kiếm điều gì đó đã thuộc về quá khứ. Nhưng đáp lại chỉ là một màn mưa trắng xóa, nhấn chìm tất cả trong sự xa cách và mịt mờ:
“Xa nhìn đắm đuối tìm trong gió…
Chỉ thấy màn mưa trắng ngập đồng.”
Sự bất lực, lạc lõng ấy không chỉ là cảm giác của một con người đang nhớ thương, mà còn là sự nuối tiếc về một điều gì đó đã qua đi, không thể nắm bắt được nữa.
Tình yêu đầu đời – thoáng qua như giấc mộng
Giữa cơn mưa ấy, kỷ niệm chợt ùa về – một mối tình thuở ấu thơ, ngây ngô nhưng cũng vô cùng sâu sắc. Hình ảnh nàng thiếu nữ xuất hiện dưới mái hiên trong một chiều mưa năm nào đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng chàng trai trẻ:
“Buổi một nàng qua dưới mái hiên,
Đường mưa in một gót chân tiên.
Ta nhìn theo bước đi ren rén,
Bỗng cả lòng yêu náo nức liền.”
Tình yêu đầu đời thường đến một cách nhẹ nhàng như vậy – một ánh mắt thoáng qua, một bóng hình mờ ảo giữa trời mưa, nhưng lại khiến con tim rung động mãnh liệt. Giây phút ấy có thể chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong thực tại, nhưng lại trở thành một vết khắc không thể xóa nhòa trong tâm trí người ở lại.
Nhưng trớ trêu thay, những gì đẹp đẽ nhất thường không bao giờ có thể níu giữ. Người con gái ấy đã khuất bóng sau màn mưa, để lại một chàng trai mãi đắm chìm trong nỗi nhớ mong, đi tìm lại dấu chân xưa mà chẳng thể nào gặp lại:
“Từ ấy trên đường loang loáng mưa,
Tìm hoài, đâu thấy gót chân xưa.”
Câu thơ không chỉ là nỗi nhớ về một con người, mà còn là nỗi tiếc nuối về một thời tuổi trẻ đã qua. Như những cơn mưa rơi xuống rồi tan biến, như dấu chân in trên đường nước loang rồi bị cuốn trôi, tình yêu đầu đời cũng mong manh và dễ phai nhòa như thế.
Mưa – bản nhạc của ký ức, của tình yêu lỡ làng
Bàng Bá Lân đã khéo léo để mưa trở thành sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Cơn mưa năm xưa mang đến một mối tình ngây thơ, thì cơn mưa hôm nay lại gợi lên những tiếc nuối khôn nguôi:
“Đường mưa bao gót chân mưa bước
Gợi mãi tình yêu buổi dại khờ!”
Những bước chân trên đường mưa, biết đâu có ai đó từng bước qua, nhưng dù có bao nhiêu gót chân đi nữa, chàng trai vẫn chỉ tìm kiếm duy nhất một dấu chân đã xa. Hình ảnh ấy gợi lên một nỗi cô đơn vô tận – như người đi mãi trên con đường ký ức, biết là không thể quay lại, nhưng vẫn không nỡ bước tiếp.
Lời kết – Tình yêu và những điều không thể níu giữ
Tình trong mưa không chỉ đơn thuần là một bài thơ về mối tình đã qua, mà còn là bài ca về những điều đẹp đẽ nhưng mong manh trong cuộc đời. Có những thứ, một khi đã mất đi, dù có đi tìm suốt đời cũng chẳng thể gặp lại.
Nhưng có lẽ, điều làm nên vẻ đẹp của tình yêu đầu đời chính là sự dở dang ấy. Vì không trọn vẹn, nó mới trở thành một điều thiêng liêng và vĩnh cửu trong tâm hồn con người. Và như những cơn mưa vẫn rơi mãi, nỗi nhớ ấy cũng sẽ còn vang vọng trong lòng, cho đến mãi về sau…
*
Bàng Bá Lân – Nhà thơ của hồn quê Việt
Bàng Bá Lân (1912–1988) là một nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, nổi bật với những vần thơ mộc mạc, giản dị nhưng thấm đẫm tình quê hương và nhân sinh. Ông là một trong những gương mặt chủ chốt của phong trào Thơ Mới, với phong cách trữ tình, nhẹ nhàng và giàu hình ảnh.
Thơ Bàng Bá Lân phản ánh vẻ đẹp của làng quê Việt Nam, từ những buổi trưa hè, xóm chợ chiều đông đến hình ảnh mái trường làng, vườn dừa xanh mướt. Bên cạnh đó, ông còn có những vần thơ sâu sắc về tình yêu, hoài niệm và triết lý nhân sinh. Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Trưa hè, Xóm chợ chiều đông, Vườn dừa, Giai nhân…
Không chỉ là nhà thơ, Bàng Bá Lân còn là nhà giáo và nhiếp ảnh gia, để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa Việt Nam. Thơ ông như một bức tranh làng quê yên bình, là tiếng lòng của những tâm hồn yêu thương vẻ đẹp dung dị mà vĩnh hằng của đất nước.
Viên Ngọc Quý.