Cảm nhận bài thơ: Tổng… bất đình công – Xuân Diệu

Tổng… bất đình công

 

Tổng đình công hỡi! Tổng đình công!
Tưởng có, ai ngờ lại hoá không!
Trời hỡi, đất ơi, xin chứng giám!
Lấy mo mà bịt mặt cho xong!

Tổng đình công đấy, nghĩ mà thương.
Phố đóng sao mà cửa mở toang?
Tầu điện long cong ra vẫn chạy!
Đồng Xuân ầm ỹ họp như thường!

Tổng đình công hỡi! Tổng đình công!
Dân chúng sao mà xỏ chúng ông?
Tưởng chắc được dân nên mới “tổng”;
Mà dân không được, thế là… tong!

Đất hỡi, sao mày vẫn cứ quay?
Sao mày không chịu nghỉ hôm nay?
Ông trời sao chẳng chiều nhau tý,
Nổ sấm cho tôi lấy một ngày!

Tổng đình công hỡi! Tổng đình công!
Muối mặt như đưa, nghĩ thẹn thùng!
Mình đã tự xưng là tất cả
Đàn bà, con nít, với đàn ông;

Tự xưng dân chúng bấy lâu nay,
Lấy tiếng là dân, chửi cả ngày;
Ấy thế mà nay sao lẻ tẻ?
“Lá cờ dân chúng” ỉu xìu thay!

Tổng đình công hỡi! Tổng đình công!
Họ chẳng đình cho, lại họp đông!
Tiu nghỉu như mèo tai bị cắt,
Nước này đem bán, bán không xong.

Quẩn quanh ta trách chị hàng rau,
Trách chị buôn tôm, chị bán giầu.
Trách bạn cần lao, em bán báo;
Trách xe, trách chợ, trách con tầu!

Một lần tuyển cử phá không xong.
Nay khối nhân dân vẫn một lòng,
Biết trước thôi đành câm miệng hến,
Tổng đình công hỡi! Tổng đình công!


Báo Sự Thật ngày 20-2-1946
(Kỷ niệm cuộc vận động Tổng đình công của bọn phản động tại Thủ Đô

*

Tổng… Bất Đình Công – Thất Bại Của Những Kẻ Phản Động

Lịch sử là tấm gương phản chiếu chân thực nhất của thời đại. Những ai đi ngược lại lòng dân, phản bội đất nước, sớm muộn cũng bị chính nhân dân phơi bày và vạch trần. Bài thơ “Tổng… bất đình công” của Xuân Diệu không chỉ là một tác phẩm trào phúng sắc sảo mà còn là một bản án dành cho những kẻ phản động, những kẻ ảo tưởng có thể dùng chiêu trò để khuấy động lòng người nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại.

Một vở kịch lố bịch mang tên “Tổng đình công”

Những kẻ phản động hô hào một cuộc tổng đình công rầm rộ, nhưng khi bước ra đường, họ chỉ thấy một khung cảnh trớ trêu:

“Tổng đình công hỡi! Tổng đình công!
Tưởng có, ai ngờ lại hoá không!”

Tưởng rằng nhân dân sẽ hưởng ứng lời kêu gọi, nào ngờ mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Chợ vẫn họp, tàu điện vẫn chạy, phố xá vẫn nhộn nhịp như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Phố đóng sao mà cửa mở toang?
Tàu điện long cong ra vẫn chạy!
Đồng Xuân ầm ỹ họp như thường!”

Một cuộc tổng đình công mà lại chẳng ai tham gia, chẳng ai để tâm. Những kẻ cầm đầu chỉ có thể cay đắng nhận ra rằng nhân dân đã từ chối đứng về phía chúng.

Lòng dân – Bức tường thành kiên cố

Xuân Diệu không chỉ vạch trần sự thất bại của những kẻ phản động, mà còn thể hiện rõ một chân lý: Mọi âm mưu chính trị phản bội đất nước đều vô nghĩa nếu không có lòng dân. Những kẻ hô hào đình công đã nhầm tưởng rằng mình đại diện cho nhân dân, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn:

“Tổng đình công hỡi! Tổng đình công!
Dân chúng sao mà xỏ chúng ông?
Tưởng chắc được dân nên mới ‘tổng’;
Mà dân không được, thế là… tong!”

Họ tự xưng là đại diện của nhân dân, nhưng lại không hề được nhân dân công nhận. Cả đất trời vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và những kẻ mưu đồ phá hoại chỉ còn lại nỗi ê chề.

“Đất hỡi, sao mày vẫn cứ quay?
Sao mày không chịu nghỉ hôm nay?”

Một câu hỏi ngô nghê nhưng lại chứa đầy sự chua xót. Đất không dừng lại, thời gian không ngừng trôi, và lòng người thì đã quá rõ ràng.

Sự nhục nhã của những kẻ bán nước

Chẳng còn gì ê chề hơn khi tự xưng là đại diện của quần chúng mà lại chẳng ai hưởng ứng. Xuân Diệu đã mỉa mai những kẻ này một cách đầy chua cay:

“Muối mặt như đưa, nghĩ thẹn thùng!
Mình đã tự xưng là tất cả
Đàn bà, con nít, với đàn ông;”

Lớn tiếng chửi bới chính quyền, ra sức chống phá cuộc tuyển cử, nhưng đến khi cần một sự đoàn kết thực sự, họ chỉ là những kẻ đơn độc. Cái gọi là “lá cờ dân chúng” mà họ giương lên giờ đây chỉ còn là một “mảnh vải ỉu xìu”, không còn chút uy lực nào.

Đến lúc này, những kẻ cầm đầu chỉ biết quay ra trách móc. Trách chị bán rau, trách người lao động, trách người bán báo – trách tất cả những ai đã từ chối làm tay sai cho chúng. Nhưng trách gì cũng vô ích, bởi nhân dân đã lựa chọn con đường đúng đắn:

“Một lần tuyển cử phá không xong.
Nay khối nhân dân vẫn một lòng,”

Lời kết – Lòng dân là chân lý vĩnh cửu

Xuân Diệu đã dùng “Tổng… bất đình công” để vạch trần bộ mặt thật của những kẻ phản động: hèn hạ, lố bịch và cô đơn. Họ có thể lớn tiếng hô hào, có thể vẽ ra những khẩu hiệu hào nhoáng, nhưng họ không thể có được lòng dân.

Cuối cùng, chính nhân dân mới là những người quyết định vận mệnh đất nước. Và một đất nước mà nhân dân đoàn kết, một lòng hướng tới tương lai, thì không thế lực nào có thể lay chuyển. Những kẻ phản bội rồi sẽ bị bỏ lại phía sau, còn lịch sử vẫn tiếp tục viết lên những trang vẻ vang của dân tộc.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *