Cảm nhận bài thơ: Trả lời của người yêu – Thâm Tâm

Trả lời của người yêu

(Trả lời T.T.Kh.)

Các anh hãy chuốc thật say,
Cho tôi những cốc rượu đầy rồi im!
Giờ hình như quá nửa đêm,
Lòng đau đau lại cái tin cuối mùa.
Hơi đàn buồn tựa trời mưa,
Các anh tắt nốt âm thừa đi thôi!
Giờ hình như đã tối rồi,
Bánh xem đã nghiến, đã rời rã đi!…

Hồn tôi lờ mờ sương khuya,
Hờ rung tôi viết bài thơ trả lời.
Vâng, tôi vẫn biết có người
Một đêm cố tưởng rằng tôi là chồng,
Để hôm sau khóc trong lòng.
Vâng, tôi vẫn biết cánh đồng thời gian,
Hôm qua rụng hết lá vàng,
Và tôi lỡ chuyến chiều tàn về không.
Tiếng xe trong vết bụi hồng,
Nàng đi thuở ấy nhưng trong khói mờ.
Tiếng xe trong xác pháo xưa,
Nàng đi có mấy bài thơ trở về.
Tiếng xe mở lối vu quy,
Hay là tiếng cắt nàng chia cuộc đời.
Miệng chồng Khánh gắn trên môi,
Hình anh mắt Khánh sáng ngời còn mơ.
Đàn xưa từ chia đường tơ,
Sao tôi không biết hững hờ nàng đan.
Kéo dài một chiếc áo lam,
Tơ càng đứt mối, nàng càng kéo giay.

Nàng còn gỡ mãi trên tay,
Thì tơ duyên mới đã thay hẳn mầu.
Chung hai thứ tóc đôi đầu,
Bao giờ đan nổi những câu ân tình.
Khánh ơi, còn hỏi gì anh?
Lá rơi đã hết màu xanh màu vàng.
Chỉ kêu những tiếng thu tàn,
Tình ta đã chết anh càng muốn xa.
Chiều tan, chiều tắt, chiều tà,
Ngày mai, ngày mốt vẫn là ngày nay.
Em quên mất lối chim bay,
Và em sẽ chán trông mây trông mờ.
Đoàn viên từng phút từng giờ,
Sóng yên lặng thế em chờ gì hơn?
Từng năm từng đứa con son,
Mím môi vá kín vết thương lại lành.
Khánh đi còn hỏi gì anh,
Ái tình đã vỡ, ái tình lại nguyên.
Em về đan nốt tơ duyên,
Vào tà áo mới, đừng tìm mối xưa.
Bao nhiêu hạt lệ còn thừa,
Dành ngày sau khóc những giờ vị vong.
Bao nhiêu những cánh hoa lòng,
Hãy dâng cho trọn nghĩa chồng hồn cha.
Nhắc làm chi chuyện đôi ta,
Bản năng anh đã phong ba dập vùi.

Hãy vui lên các anh ơi!
Nàng đi tôi gọi hồn tôi trở về.
Tâm hồn lạnh nhạt đê mê,
Tiếng mùa lá chết đã xê dịch chiều.
Giờ hình như gió thổi nhiều,
Những loài hoa máu đã gieo nốt đời.
Tâm hồn nghệ sĩ nổi trôi,
Sá chi cái đẹp dưới trời mong manh.
Sái chi những truyện tâm tình,
Lòng đau đem chứa trong bình rượu cay.

*

“TRẢ LỜI CỦA NGƯỜI YÊU” – LỜI GIÃ BIỆT CUỐI CÙNG CỦA MỘT MỐI TÌNH

Trong những cuộc tình đã lỡ, có những lời chia tay nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, nhưng cũng có những lời cuối cùng vang lên như một tiếng chuông trầm u uất, như một cơn sóng vỗ vào lòng người không thể nguôi ngoai. Trả lời của người yêu của Thâm Tâm là một bài thơ mang nỗi đau chua xót ấy – một lời đáp lại muộn màng, cay đắng, khi tình yêu đã hóa thành một vết sẹo khó phai.

Bài thơ là tiếng nói của một người đàn ông – có thể là chính Thâm Tâm – gửi đến người yêu cũ của mình, T.T.Kh. – người phụ nữ mang bao nỗi niềm trong bài thơ Hai sắc hoa ti gôn. Bằng những vần thơ chất chứa tâm sự, Thâm Tâm không oán trách, không níu kéo, nhưng từng câu chữ lại rớm máu vì nỗi đau và sự bất lực trước số phận.

Rượu đắng và đêm tàn – khúc dạo đầu của nỗi đau

“Các anh hãy chuốc thật say,
Cho tôi những cốc rượu đầy rồi im!”

Không gian mở đầu bài thơ là một bữa rượu, nơi người đàn ông muốn uống cho thật say, uống để quên, uống để xua đi bóng dáng quá khứ. Nhưng liệu có cơn say nào xóa đi được một tình yêu đã từng khắc sâu?

“Giờ hình như quá nửa đêm,
Lòng đau đau lại cái tin cuối mùa.”

Nửa đêm – thời khắc của hoài niệm, của những con tim lạc lối. Và trong khoảnh khắc ấy, tin tức về người cũ trở thành một vết cứa nhói buốt vào lòng. Đàn buồn, trời mưa, bánh xe thời gian vẫn lăn đều, nhưng người còn lại chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận sự rời rã của tâm hồn.

Người đi rồi – tình cũng tàn theo năm tháng

“Vâng, tôi vẫn biết có người
Một đêm cố tưởng rằng tôi là chồng,
Để hôm sau khóc trong lòng.”

Người phụ nữ ấy đã từng mơ, đã từng khắc khoải, đã từng hình dung anh là chồng mình. Nhưng giấc mơ ấy chỉ tồn tại trong một đêm, để sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với thực tại cay đắng – nơi cô không còn quyền lựa chọn, nơi tình yêu bị chôn vùi dưới lớp bụi của cuộc đời.

“Tiếng xe trong vết bụi hồng,
Nàng đi thuở ấy nhưng trong khói mờ.”

Khoảnh khắc chia ly, nàng ra đi trên chiếc xe hoa, bước vào cuộc sống của một người đàn ông khác. Bụi hồng bay lên như một biểu tượng của niềm vui đám cưới, nhưng cũng chính là thứ che phủ tất cả những gì đã từng có giữa hai người.

Nhưng liệu cuộc hôn nhân ấy có thực sự hạnh phúc?

“Miệng chồng Khánh gắn trên môi,
Hình anh mắt Khánh sáng ngời còn mơ.”

Câu thơ này là một vết cắt đầy đau đớn. Người phụ nữ ấy đã có một gia đình, đã có một người chồng kề bên, nhưng trong ánh mắt vẫn còn lưu giữ bóng hình của Thâm Tâm. Đó là một thứ tình cảm không thể nói ra, không thể níu kéo, chỉ có thể tồn tại trong những giấc mơ vụn vỡ.

Tơ duyên đã đứt – hãy buông tay mà quên lãng

“Nàng còn gỡ mãi trên tay,
Thì tơ duyên mới đã thay hẳn màu.”

Người con gái ấy vẫn đang cố gắng “gỡ” lại một điều gì đó, nhưng tơ duyên đã đổi màu, quá khứ không thể nào trở lại được nữa. Câu thơ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà đầy quyết liệt: hãy buông tay, đừng níu kéo những gì đã qua.

“Khánh ơi, còn hỏi gì anh?
Lá rơi đã hết màu xanh màu vàng.
Chỉ kêu những tiếng thu tàn,
Tình ta đã chết anh càng muốn xa.”

Mùa thu đã tàn, lá đã rơi hết, không còn sắc xanh hay vàng, chỉ còn lại sự tiêu điều, úa tàn. Tình yêu của họ cũng vậy – một khi đã chết, không nên đào bới lên nữa. Người ra đi, kẻ ở lại, tất cả chỉ là những bóng hình xa dần theo thời gian.

Người ở lại – uống rượu mà quên, nhưng lòng vẫn đầy hoang hoải

“Hãy vui lên các anh ơi!
Nàng đi tôi gọi hồn tôi trở về.”

Đó là một lời kêu gọi trong men rượu, nhưng cũng là một sự trốn chạy. Người đàn ông ấy cố gắng vui, cố gắng quên, cố gắng sống tiếp như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng…

“Tâm hồn lạnh nhạt đê mê,
Tiếng mùa lá chết đã xê dịch chiều.”

Có thật là quên được không? Hay chỉ là sự tê liệt của một tâm hồn đã chai sạn trước đau thương?

“Sái chi những truyện tâm tình,
Lòng đau đem chứa trong bình rượu cay.”

Tình yêu đã chết, nhưng nỗi đau vẫn còn. Và thay vì than khóc, người đàn ông ấy chấp nhận vùi chôn tất cả vào đáy ly rượu cay, mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho số phận đưa đẩy.

Lời kết – Một cuộc tình đã lỡ, một lời đáp trong muộn màng

Bài thơ Trả lời của người yêu không phải là một lời trách móc, không phải là một tiếng gọi níu kéo, mà là một sự chấp nhận trong cay đắng. Tình yêu đã đi qua, người đã xa, tất cả những gì còn lại chỉ là một lời nhắn gửi sau cuối: hãy quên đi, hãy sống tiếp, hãy đừng nhìn lại quá khứ nữa.

Trong cuộc đời, có những tình yêu chỉ đẹp khi nó chưa trọn vẹn, chỉ vĩnh cửu khi nó mãi là một nỗi đau không thể gọi thành lời. Và có lẽ, đó chính là số phận của mối tình trong thơ Thâm Tâm – một tình yêu đẹp vì không thể đến được với nhau, một tình yêu sống mãi trong những vần thơ, trong những cơn say, trong những hoàng hôn vĩnh viễn đọng lại trong tâm hồn.

*

Thâm Tâm – Nhà Thơ Của Hào Khí Và Ly Biệt

Thâm Tâm (1917–1950), tên thật là Nguyễn Tuấn Trình, là một nhà thơ và nhà viết kịch tiêu biểu của Việt Nam. Ông được biết đến nhiều nhất qua bài thơ Tống biệt hành, tác phẩm mang phong cách hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại, thể hiện hào khí mạnh mẽ và nỗi bi tráng trong từng câu chữ.

Sinh ra tại Hải Dương trong một gia đình nhà giáo, Thâm Tâm từ nhỏ đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật. Ông từng kiếm sống bằng nghề vẽ tranh trước khi bước vào con đường văn chương. Những năm 1940, ông hoạt động sôi nổi trên các tờ báo như Tiểu thuyết thứ bảy, Ngày nay, và đặc biệt thành công với thể loại thơ. Thơ ông đa dạng về cảm xúc, lúc buồn sâu lắng, lúc trầm hùng, bi ai, lúc lại rộn ràng niềm vui.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Thâm Tâm tích cực tham gia phong trào văn hóa Cứu quốc, làm biên tập viên báo Tiên Phong rồi nhập ngũ, trở thành thư ký tòa soạn báo Vệ quốc quân (sau này là Quân đội Nhân dân). Ông qua đời đột ngột vào năm 1950 trong một chuyến công tác tại chiến dịch Biên giới, để lại nhiều tiếc thương.

Sinh thời, Thâm Tâm chưa in tập thơ nào, nhưng những sáng tác của ông được tập hợp và xuất bản vào năm 1988 trong tuyển tập Thơ Thâm Tâm. Ngoài Tống biệt hành, ông còn nổi tiếng với các bài thơ Gửi T.T.Kh., Màu máu Tygôn, Dang dở, gắn liền với câu chuyện tình bí ẩn về thi sĩ T.T.Kh.

Bên cạnh thơ, Thâm Tâm còn sáng tác nhiều kịch bản như Sương tháng Tám, Lá cờ máu, Người thợ… Năm 2007, ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, khẳng định những đóng góp quan trọng của ông đối với nền văn học Việt Nam.

Với phong cách thơ vừa lãng mạn vừa bi tráng, giàu cảm xúc nhưng cũng đầy hào khí, Thâm Tâm mãi mãi là một trong những gương mặt tiêu biểu của thi ca Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *