Cảm nhận bài thơ: Trăm năm – Đông Hồ

Trăm năm

 

Bên ngoài trời đã rạng đông
Mẹ con mầy vẫn giấc nồng đang say
Thăng trầm thế cuộc đổi thay
U u thiên địa có hay biết gì
Trăm năm ta ngủ li bì
Tỉnh ra cỏ mọc xanh rì mộ bia.

*

Trăm Năm – Giấc Ngủ Dài Của Kiếp Người

Một buổi sáng, trời đã rạng đông, nhưng có người vẫn ngủ, vẫn chìm trong cõi mộng. Đông Hồ không chỉ nói về giấc ngủ thường ngày, mà còn ẩn dụ về giấc ngủ dài hơn – giấc ngủ của một kiếp người, giấc ngủ giữa vòng xoay của nhân thế. Bài thơ Trăm năm mở ra một triết lý sâu sắc về sự vô thường, về ý nghĩa của đời sống, và về sự tỉnh thức trước dòng chảy không ngừng của thời gian.

Khi bình minh lên, ai còn say giấc?

“Bên ngoài trời đã rạng đông
Mẹ con mầy vẫn giấc nồng đang say.”

Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng lan tỏa, sự sống đang diễn ra ngoài kia. Nhưng ở một nơi nào đó, có những người vẫn say ngủ. Hình ảnh “mẹ con mầy” có thể là một cảnh đời thường, nhưng cũng có thể là biểu tượng cho những con người vẫn mãi chìm đắm trong cõi mộng, không hay biết về sự vận động không ngừng của thế giới.

Đây không chỉ là giấc ngủ sinh học, mà còn là sự mê muội của con người trước sự thật. Nhiều người sống mà không thực sự tỉnh thức, không nhận ra thời gian đang trôi qua, không ý thức được rằng mỗi khoảnh khắc đều là hữu hạn.

Thế gian đổi thay, ai thấu nỗi vô thường?

“Thăng trầm thế cuộc đổi thay
U u thiên địa có hay biết gì.”

Thế giới này luôn biến đổi, không có gì là vĩnh cửu. Những vương triều từng huy hoàng cũng có lúc suy tàn, những con người từng quyền lực rồi cũng trở thành cát bụi. Nhưng giữa những biến đổi ấy, có ai thực sự nhận ra? Hay con người cứ mãi chạy theo những ảo vọng mà không kịp suy ngẫm về thân phận mình?

Câu thơ “U u thiên địa có hay biết gì” gợi một nỗi bâng khuâng về sự bao la của vũ trụ. Trời đất vẫn thế, vẫn vận hành theo quy luật muôn đời, nhưng con người thì sao? Con người có thực sự hiểu được dòng chảy vô thường ấy, hay vẫn mãi vô tâm trước những gì đang xảy ra?

Giấc ngủ trăm năm – khi nhận ra thì đã muộn

“Trăm năm ta ngủ li bì
Tỉnh ra cỏ mọc xanh rì mộ bia.”

Câu thơ cuối là một tiếng thở dài đầy trăn trở. Con người có thể say giấc trong cuộc đời này, nhưng giấc ngủ trăm năm chính là cái chết. Khi ta tỉnh lại, có lẽ đã muộn – cỏ đã xanh trên mộ bia, và tất cả chỉ còn là quá khứ.

Đông Hồ không chỉ nói về cái chết thể xác, mà còn nhắc đến sự lãng phí của một kiếp người. Nếu ta cứ mải mê sống mà không thực sự tỉnh thức, không ý thức được sự hữu hạn của đời người, thì đến khi nhận ra, có lẽ mọi thứ đã quá trễ.

Thông điệp sâu xa từ bài thơ

Bài thơ Trăm năm không dài, nhưng chứa đựng một triết lý thâm trầm. Đó là lời nhắc nhở về sự vô thường của thế gian, về sự mong manh của kiếp người. Cuộc sống là hữu hạn, và điều quan trọng không phải là ta sống bao lâu, mà là ta đã sống như thế nào.

Đông Hồ gợi lên một câu hỏi: Liệu chúng ta có đang thực sự tỉnh thức trong cuộc đời này? Hay ta đang ngủ say giữa những ảo vọng, giữa những lo toan mà quên mất điều thực sự ý nghĩa?

Cuộc đời là một chuyến đi ngắn ngủi, và mỗi khoảnh khắc đều đáng quý. Đừng để đến khi “cỏ mọc xanh rì mộ bia” mới hối tiếc về những gì chưa kịp làm.

*

Đông Hồ – Nhà thơ và người bảo tồn văn hóa dân tộc

Đông Hồ (1906-1969), tên thật Lâm Tấn Phác, là một nhà thơ, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền văn học Việt Nam. Sinh ra tại Hà Tiên, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, ông sớm bộc lộ niềm say mê đối với quốc văn và quốc ngữ, từ đó dành trọn đời để nghiên cứu, giảng dạy và sáng tác bằng tiếng Việt.

Là thành viên của nhóm “Hà Tiên tứ tuyệt”, Đông Hồ không chỉ sáng tác thơ mà còn viết văn, ký, khảo cứu, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc. Ông từng sáng lập Trí Đức học xá, xuất bản tuần báo Sống, điều hành nhà xuất bản Bốn Phương và tạp chí Nhân Loại, với mục tiêu cổ vũ tinh thần dân tộc, đề cao giá trị tiếng Việt.

Thơ và văn của ông nhẹ nhàng, sâu sắc, giàu tình cảm, đi từ thể loại truyền thống đến hiện đại. Những tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến Thơ Đông Hồ, Linh Phượng, Cô gái xuân, Hà Tiên thập cảnh… Bên cạnh đó, ông cũng được biết đến là người tiên phong trong việc phát triển thư pháp chữ Quốc ngữ.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đông Hồ là minh chứng cho một tấm lòng tha thiết với văn hóa Việt Nam. Ông mất năm 1969 ngay trên bục giảng khi đang giảng bài thơ Trưng Nữ Vương, để lại một di sản văn học đáng trân trọng.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *