Trắng
Sương trắng chiều nay phủ trắng đồng
Có đàn cò trắng lội ngang sông
Có đàn trâu trắng qua cầu trắng
Mây trắng chiều nay trắng tựa bông
Hoa trắng nhà ai nở trắng vườn
Có đàn bướm trắng đến xin hương
Ta là bướm trắng vô duyên hận
Mộng trắng ngàn năm với kiếp hoa
Theo nhà thơ Đỗ Anh Vũ trong bài viết “Bài thơ được cho là của Nguyễn Bính” đăng trên Báo Thời nay số xuân Mậu Tuất ra ngày 5-2-2018 thì trong thời gian Nguyễn Bính tham gia kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ, trong Hội Văn nghệ cứu quốc tỉnh Rạch Giá và là Phó chủ nhiệm Tỉnh bộ Việt Minh tại Rạch Giá, có một trong những người bạn say mê văn chương cùng công tác với ông là Nguyễn Văn Hiếm, người Quảng Ninh. Trước khi chia tay nhau để Nguyễn Bính tập kết ra Bắc nhận công tác mới tại Hội Văn nghệ Việt Nam, Nguyễn Bính đã viết tặng bài thơ này vào sổ tay cho người bạn của mình.
Bài thơ cùng cuốn sổ đã được ông Nguyễn Văn Hiếm luôn mang theo và gìn giữ qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh. Nhiều năm sau này, trở lại quê hương, ông giao cuốn sổ đó cho con trai mình là Nguyễn Văn Bình cất giữ. Thập niên 1980, ông Bình ra Hà Nội làm việc, có mang theo cuốn sổ. Bài thơ sau đó được chia sẻ với nhiều bè bạn, trong đó nghệ sĩ guitare Dương Mạnh Trung (đã mất năm 2010).
*
“Mộng trắng ngàn năm” – Khi cái đẹp hóa thành nỗi cô đơn vô tận
Trong thi giới Việt Nam hiện đại, Nguyễn Bính là một tiếng nói riêng, không chỉ vì ông là thi sĩ của hồn quê, của những bước chân phiêu lãng, mà còn vì thơ ông mang một nét đau buồn rất đẹp, rất thật, một nỗi cô đơn không ồn ào nhưng cứ lặng lẽ ngấm sâu vào người đọc. Bài thơ “Trắng” – được cho là ông viết tặng một người bạn văn trước khi chia tay – chính là một dấu lặng buốt giá nhưng tuyệt mỹ, nơi tất cả sắc màu cuộc đời đã bị rửa trôi, chỉ còn một màu trắng vô biên phủ lên cảnh vật, thời gian, và cả hồn người.
Trắng – sắc màu của chia xa và tịch mịch
Sương trắng chiều nay phủ trắng đồng
Có đàn cò trắng lội ngang sông
Có đàn trâu trắng qua cầu trắng
Mây trắng chiều nay trắng tựa bông
Khổ thơ mở đầu như một bức tranh thủy mặc, toàn một màu trắng: trắng của sương, trắng của cò, trắng của trâu, của cầu, của mây… Nhưng ẩn sau vẻ đẹp mơ hồ và thuần khiết ấy là một cảm giác lạnh lẽo và mất mát. Màu trắng ở đây không phải là biểu tượng của hy vọng hay trong sáng, mà là dấu hiệu của sự trống trải, của khoảng cách thời gian trước chia ly.
Không có màu sắc nào nổi bật, không có thanh âm, không có biến động – tất cả như bị đóng băng trong một khoảnh khắc trắng xóa, buốt giá, như lòng người trước một cuộc chia tay dài lâu, mà chính Nguyễn Bính là người sắp bước vào.
Từ cảnh vật đến thân phận – khi cái đẹp hóa thân thành cô độc
Hoa trắng nhà ai nở trắng vườn
Có đàn bướm trắng đến xin hương
Ta là bướm trắng vô duyên hận
Mộng trắng ngàn năm với kiếp hoa
Đến khổ thơ cuối, cái trắng không còn là màu của cảnh vật nữa, mà đã thấm sâu vào hồn người, vào suy tưởng. Trong một vườn hoa trắng, đàn bướm trắng đến xin hương – xin một chút sống, một chút tình, một chút được tan hòa. Nhưng “ta là bướm trắng vô duyên hận” – một cánh bướm không được hoa đón nhận. Và như thế, mộng trắng ấy biến thành ngàn năm cô độc.
“Mộng trắng ngàn năm với kiếp hoa” – đó là hình ảnh của một kiếp người sống mãi trong mộng đẹp, nhưng mộng ấy không bao giờ thành thật. Đó là người thi sĩ với tâm hồn khát sống, khát yêu, khát kết nối, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy lùi lại bởi cái “vô duyên” đầy định mệnh. Cái trắng lúc này không chỉ là khung nền của cảnh vật, mà là sắc màu của định mệnh – định mệnh của một tâm hồn không được thế gian hiểu thấu.
Thông điệp: Cái đẹp đôi khi là con đường dẫn đến cô đơn
Qua “Trắng”, Nguyễn Bính không chỉ đang viết về khung cảnh thiên nhiên, mà còn là một cách gửi gắm tâm sự chia tay, một sự tiếc nuối cho những điều đẹp mà không thành, những mối nhân duyên như “hoa” và “bướm” – đẹp đấy, gần nhau đấy, nhưng mãi mãi không giao hòa. Và không phải ngẫu nhiên khi ông chọn viết bài thơ này vào thời điểm chia tay với người bạn tri kỷ trong thơ văn, trước một hành trình mới nhiều gian truân và bất định.
Bài thơ như một lời từ biệt không nói thành lời. Không nước mắt, không lời oán trách, mà chỉ là một nỗi buồn tinh khiết, trong trẻo, lặng lẽ – như chính màu trắng phủ khắp bài thơ.
Kết: Bức tranh trắng – bức chân dung lặng thầm của thi sĩ
“Trắng” là một bài thơ nhỏ, vỏn vẹn vài dòng, nhưng mở ra cả một thế giới nội tâm sâu sắc và đầy cảm xúc. Ở đó, Nguyễn Bính không cần phải gào thét về ly biệt, không cần phô trương tình cảm, mà chỉ cần dùng một màu trắng thôi, đã vẽ được cả nỗi cô đơn lớn lao, cả vẻ đẹp của cái không thể chạm đến.
Trong thơ ông, người đọc không chỉ bắt gặp cái đẹp bình dị của làng quê Việt, mà còn là cái đẹp tuyệt vọng của những giấc mộng không bao giờ thành. Và đôi khi, chính những giấc mộng như thế – dù chỉ trắng một màu – lại khiến ta nhớ mãi, yêu mãi, và lặng người mãi trong những chiều sương phủ trắng đồng xa.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý