Cảm nhận bài thơ: Tranh loã thể – Bích Khê

Tranh loã thể

 

Dáng tầm xuân uốn trong tranh Tố Nữ,
Ô tiên nương! nàng lại ngự nơi nầy?

Nàng ở mô? Xiêm áo bỏ đâu đây?
Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm.
Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm?
Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?
Mắt ngời châu rung ánh sóng nghê thường;
Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc.
Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc.
Vài chút trăng say đọng ở làn môi.
Hai vú nàng! hai vú nàng! chao ôi!
Cho tôi nút một dòng sâm ngọt lộng.
Ôi lồ lộ một toà hoa nghiêm động!
Tôi run run hãm lại cánh hồn si…
Ồ hai tay rơi chén ngọc lưu ly,
Ồ hai chân nở màu sen ẻo lả,
Cho tôi nàng! cho tôi nàng! tất cả.
Tôi miên man uống lại mộng quỳnh dao
Cho đê mê, chới với, hồn lên cao,
Một tinh cầu sẽ tan ra biển lệ.

Tiên nương hỡi! nàng sống trên thế hệ,
Bóng thời gian phải quỵ dưới chân nàng
Xuân muôn đời di dưỡng giữa vùng tang!
Gương phép tắc suốt soi ngàn mộng ảnh!
Cớ làm sao nâng niu bầu giá lạnh,
Ấp tranh người, lơ đãng ngắm thi nhân?
Hay nàng nhớ nhung các phượng đền lân?
Hay nàng ước mơ tình trong trắng ngọc?
Ôi! nàng ôi! Làm sao nàng chẳng khóc
Người thi nhân, vẻ đẹp của khiêu dâm
Trăng thanh tịnh còn lóng trong thơ câm,
Nhạc vô minh hằng sôi trên nét chữ?
Ôi! Nàng ôi! thốt lên, lời ngọc nữ,
Lời trân châu rúng cả phiếm lòng tôi…

Ngọc Kiều! Ngọc Kiều! Đến cặp song đôi
Cho tôi đọ vẽ hương trời sắc nước,
Vẽ huyền diệu ứ men say lướt mướt,
Vẽ yêu tinh dồn giận thấu vô gan,
Ta thiếp đi – trong một phút mê loàn
Xuống muôn đợt rồi bay lên tột bực…

*

Tranh Loã Thể – Khi Nghệ Thuật Chạm Đến Cực Hạn Của Cái Đẹp

Nghệ thuật luôn đi tìm cái đẹp tuyệt đối – một vẻ đẹp không chỉ làm say lòng người thưởng thức mà còn khiến chính nó bừng tỉnh, bước ra khỏi đường nét, màu sắc, hình khối để trở thành một thực thể có linh hồn. Tranh Loã Thể của Bích Khê là một minh chứng rực rỡ cho sự giao thoa giữa thi ca và hội họa, nơi hình bóng mỹ nhân không còn là một bức tranh tĩnh lặng, mà như thể nàng đã bước ra khỏi khung vẽ để hiện diện bằng cả nhục cảm và tâm hồn.

Nàng từ đâu đến? – Khi vẻ đẹp bước ra khỏi bức tranh

“Dáng tầm xuân uốn trong tranh Tố Nữ,
Ô tiên nương! nàng lại ngự nơi này?”

Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, thi nhân đã vẽ lên hình ảnh một mỹ nhân bước ra từ bức tranh. Không còn là một đường nét vô hồn trên nền vải, không còn bị giam hãm trong bút pháp của người họa sĩ, nàng đã hóa thân thành thực thể sống động, mang theo cả hương sắc của mùa xuân, cả dáng dấp của tiên nữ hạ phàm.

Nhưng nàng từ đâu đến? Và tại sao nàng lại hiện diện ở đây, giữa cõi trần đầy dục vọng?

Vẻ đẹp của thân thể – Khi nhục cảm hóa thành nghệ thuật

“Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm?
Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?”

Bích Khê không ngần ngại đi sâu vào vẻ đẹp của thể xác. Nhưng không giống như những câu chữ thô tục, ông tôn thờ nhục cảm một cách đầy tôn nghiêm, như thể đang chiêm ngưỡng một bức tượng thần Hy Lạp, nơi từng đường nét cơ thể đều mang vẻ đẹp thiêng liêng.

Những câu thơ đầy ám ảnh:

“Hai vú nàng! hai vú nàng! chao ôi!
Cho tôi nút một dòng sâm ngọt lộng.”

Sự khao khát được đẩy lên đến đỉnh điểm, nhưng không hề rơi vào sự dung tục. Cái nhìn của thi nhân không chỉ là dục vọng của một người phàm trần mà còn là sự khao khát của nghệ thuật đối với cái đẹp, của tâm hồn đối với sự hoàn mỹ tuyệt đối.

Khi vẻ đẹp làm thi nhân rúng động

“Tôi run run hãm lại cánh hồn si…
Ồ hai tay rơi chén ngọc lưu ly,
Ồ hai chân nở màu sen ẻo lả.”

Thi nhân như rơi vào trạng thái mê loạn, một cảm giác vừa đê mê, vừa choáng ngợp trước sự hoàn mỹ của mỹ nhân. Đó là sự lúng túng của một kẻ trần tục khi đối diện với vẻ đẹp thần thánh, là sự ngây dại của một kẻ lữ hành lạc bước vào tiên cảnh mà không biết lối về.

“Cho tôi nàng! cho tôi nàng! tất cả.
Tôi miên man uống lại mộng quỳnh dao
Cho đê mê, chới với, hồn lên cao,
Một tinh cầu sẽ tan ra biển lệ.”

Ở đây, không còn ranh giới giữa nghệ thuật và si mê, giữa cái đẹp và sự hủy diệt. Vẻ đẹp đã đạt đến đỉnh điểm của sự mê hoặc, đến mức nó có thể làm tan vỡ một tinh cầu, có thể nhấn chìm cả vũ trụ trong biển lệ của sự đắm say.

Nàng có hạnh phúc không? – Khi vẻ đẹp bị đóng khung trong ngục tù

“Tiên nương hỡi! nàng sống trên thế hệ,
Bóng thời gian phải quỵ dưới chân nàng
Xuân muôn đời di dưỡng giữa vùng tang!”

Vẻ đẹp của nàng là vĩnh cửu, nhưng chính sự vĩnh cửu ấy lại là một bi kịch. Nàng mãi mãi bị giam cầm trong tranh, trong sự tôn thờ của bao thế hệ, nhưng liệu đó có phải là hạnh phúc? Hay nàng cũng đang mong muốn một điều gì đó hơn thế?

“Cớ làm sao nâng niu bầu giá lạnh,
Ấp tranh người, lơ đãng ngắm thi nhân?”

Nàng có thực sự thỏa mãn khi chỉ là một hình bóng bất tử trong tranh? Hay nàng cũng đang khao khát một điều gì đó hơn cả sự ngưỡng mộ?

Lời ngọc nữ – Khi nghệ thuật phá vỡ giới hạn

“Ôi! nàng ôi! thốt lên, lời ngọc nữ,
Lời trân châu rúng cả phiếm lòng tôi…”

Vẻ đẹp không chỉ dừng lại ở hình thể. Nó còn mang linh hồn, mang tiếng nói, mang sự bi ai của một kiếp nghệ thuật bị trói buộc bởi những định kiến của thời đại.

Cuối cùng, thi nhân kêu gọi Ngọc Kiều xuất hiện, như một lời thách thức với chính nghệ thuật. Nếu cái đẹp đã chạm đến cực hạn, liệu có thể phá bỏ những giới hạn cuối cùng của nó không?

“Ngọc Kiều! Ngọc Kiều! Đến cặp song đôi
Cho tôi đọ vẽ hương trời sắc nước,
Vẽ huyền diệu ứ men say lướt mướt,
Vẽ yêu tinh dồn giận thấu vô gan,”

Bích Khê đã đẩy nghệ thuật lên một tầm cao mới – nơi mà cái đẹp không chỉ là đối tượng để ngưỡng mộ mà còn là một thứ quyền năng có thể lay động vũ trụ, có thể đẩy con người vào sự mê loạn tận cùng.

Khi nghệ thuật tan biến trong mê loạn

“Ta thiếp đi – trong một phút mê loàn
Xuống muôn đợt rồi bay lên tột bực…”

Kết thúc bài thơ, thi nhân chìm vào mê loạn, một trạng thái đê mê nhưng cũng là lúc cái đẹp chạm đến cực hạn. Không còn phân biệt đâu là nghệ thuật, đâu là nhục cảm, đâu là sự tôn thờ và đâu là dục vọng.

Tranh Loã Thể của Bích Khê không chỉ đơn thuần là một bài thơ về nhục cảm, mà còn là một lời ca ngợi cái đẹp trong hình thái thuần khiết nhất của nó. Đó là vẻ đẹp không bị ràng buộc bởi đạo đức hay luân lý, không bị đóng khung trong những quy tắc khô cứng, mà tràn trề sinh lực, vươn ra khỏi giới hạn để trở thành một thực thể sống động, có linh hồn, có khát vọng, có nỗi buồn và có cả sự mê loạn.

Nghệ thuật có lẽ không bao giờ dừng lại ở một điểm cuối. Nó sẽ luôn đi xa hơn, tìm kiếm những biên giới mới, phá vỡ những rào cản cũ, để rồi một lần nữa, như thi nhân trong bài thơ, “thiếp đi trong một phút mê loàn” – vừa lụi tàn, vừa thăng hoa.

*

Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam

Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.

Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.

Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *