Cảm nhận bài thơ: Trở lại thôn Yên – Thạch Quỳ

Trở lại thôn Yên

Dĩ nhiên là cỏ mọc lên
Dấu chân ngày trước khó nguyên vẹn rồi
Nhưng mây vẫn ở trên trời
Và cây lúa ở với người hôm nay
Và hoa dứa dại vẫn bay
Mùi hoa nhớ thế, cái ngày gặp em

Con đường như lạ, như quen
Và sắc cỏ mới đã lên xanh ngời
Sỏi non như một mỉm cười
Ở bên cổng gạch có người tựa lưng…
Trời xanh nhớ mắt quá chừng
Cỏ xanh nhớ gót chân dừng nơi đây
Em đi khi ruộng mới cày
Tôi về khi lúa đã vây kín đồng
Cái chòi treo kẻng phòng không
Vẫn như ngày ấy nhưng không có người
Dĩ nhiên cỏ mọc lên rồi
Nhưng cây lúa đã đến thời trổ bông
Cuống rơm thơm cả cánh đồng
Dấu chân nhắc nỗi nhớ mong một thời
Dĩ nhiên cỏ mọc lên rồi
Dấu chân cỏ lấp nụ cười vẫn nguyên
Con đường như lạ như quen
Nhớ em nhớ lúa, thương em thương đồng
Cái chòi treo kẻng phòng không
Tôi ra mặt trận, em mong ngày về
Lúa thơm ngả xuống vai kề
Bây giờ lúa lại thầm thì nhắc em
Con đường trở lại thôn Yên
Đi qua bờ cỏ, tôi lên cánh đồng.


12-1978

*

Trở Lại Thôn Yên – Dấu Chân Trong Ký Ức

Ký ức là một dòng chảy không ngừng, có những điều dẫu đã bị thời gian phủ lên lớp bụi mờ nhưng vẫn không thể phai nhòa trong tâm khảm con người. Bài thơ Trở lại thôn Yên của Thạch Quỳ là một dòng hồi tưởng đầy xúc cảm về một vùng quê yêu dấu, nơi có bóng dáng người thương, những kỷ niệm xưa và cả sự đổi thay của cuộc sống.

Sự chuyển mình của thời gian và dấu vết ký ức

Mở đầu bài thơ, tác giả đã khẳng định một điều tất yếu:

“Dĩ nhiên là cỏ mọc lên
Dấu chân ngày trước khó nguyên vẹn rồi”

Thời gian trôi qua, cỏ đã phủ lên những lối đi, những dấu chân xưa chẳng thể còn nguyên vẹn. Nhưng dẫu vậy, có những điều vẫn vững bền với thời gian:

“Nhưng mây vẫn ở trên trời
Và cây lúa ở với người hôm nay
Và hoa dứa dại vẫn bay
Mùi hoa nhớ thế, cái ngày gặp em.”

Mây vẫn trên trời, lúa vẫn xanh màu hy vọng, hoa dứa dại vẫn lan tỏa hương thơm như một chứng nhân của quá khứ. Thiên nhiên còn đó, nhưng con người thì đã đổi thay. Câu thơ “Mùi hoa nhớ thế, cái ngày gặp em” gợi lên nỗi nhớ nhung day dứt. Hương hoa dứa dại không chỉ là một mùi hương, mà còn là ký ức, là hình bóng một người đã từng quan trọng trong cuộc đời tác giả.

Con đường xưa – giữa quen và lạ

Hành trình trở lại thôn Yên không chỉ là một chuyến đi thực, mà còn là cuộc hành trình trong tâm tưởng:

“Con đường như lạ, như quen
Và sắc cỏ mới đã lên xanh ngời”

Con đường ấy vẫn đó, nhưng người đi trên nó đã đổi thay. Sự quen thuộc pha lẫn xa lạ ấy gợi lên sự tiếc nuối, bâng khuâng. Những chi tiết giản dị như “sỏi non như một mỉm cười” hay “ở bên cổng gạch có người tựa lưng” khiến không gian thơ vừa thực vừa mơ hồ, như một giấc mộng của quá khứ len lỏi trong hiện tại.

Tình cảm của tác giả càng trở nên day dứt khi hồi tưởng về người con gái năm nào:

“Trời xanh nhớ mắt quá chừng
Cỏ xanh nhớ gót chân dừng nơi đây
Em đi khi ruộng mới cày
Tôi về khi lúa đã vây kín đồng.”

Nỗi nhớ không chỉ thuộc về con người, mà còn được thiên nhiên ôm ấp. Trời xanh như nhớ đôi mắt ai, cỏ xanh như lưu giữ dấu chân người xưa. Hình ảnh “ruộng mới cày” và “lúa đã vây kín đồng” thể hiện sự chảy trôi của thời gian, nhưng kỷ niệm về một người vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tác giả.

Dấu chân thời chiến và nỗi mong chờ

Bài thơ còn ẩn chứa một tầng nghĩa sâu xa về những năm tháng chiến tranh và nỗi mong chờ trong tình yêu:

“Cái chòi treo kẻng phòng không
Vẫn như ngày ấy nhưng không có người”

Hình ảnh “cái chòi treo kẻng phòng không” gợi nhắc về một thời kỳ chiến tranh khốc liệt, khi con người phải sống trong cảnh loạn lạc, chờ đợi và hy sinh. Nhưng giờ đây, chiếc chòi ấy vẫn còn mà con người thì đã rời xa.

“Tôi ra mặt trận, em mong ngày về
Lúa thơm ngả xuống vai kề
Bây giờ lúa lại thầm thì nhắc em.”

Người con trai ra trận, mang theo tình yêu và lời hứa hẹn. Người con gái ở nhà, chờ đợi ngày đoàn viên. Nhưng chiến tranh đã cuốn trôi tất cả, chỉ còn lại cánh đồng lúa thơm ngát, như lời nhắc nhở, như tiếng gọi của ký ức.

Lời kết – con đường trở lại và nỗi niềm còn mãi

Bài thơ khép lại bằng hình ảnh người lính năm nào trở lại thôn Yên, đi qua bờ cỏ, lên cánh đồng, nơi đã lưu giữ những kỷ niệm cũ:

“Con đường trở lại thôn Yên
Đi qua bờ cỏ, tôi lên cánh đồng.”

Dẫu cỏ có mọc lên lấp đi dấu chân xưa, dẫu thời gian có phủ lên tất cả một lớp bụi mờ, nhưng nỗi nhớ vẫn còn, tình cảm vẫn vẹn nguyên. Hành trình trở về thôn Yên không chỉ là hành trình tìm lại một nơi chốn, mà còn là hành trình tìm lại chính mình, tìm lại những ký ức một thời đã qua nhưng không bao giờ mất đi.

Bài thơ Trở lại thôn Yên là một khúc nhạc trầm buồn nhưng da diết về những đổi thay của cuộc đời, về những kỷ niệm không thể phai mờ. Qua đó, Thạch Quỳ đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc: Dẫu thời gian có đổi thay, dẫu chiến tranh hay cuộc sống có cuốn đi tất cả, nhưng những kỷ niệm đẹp, những tình cảm chân thành vẫn còn mãi trong lòng những người đã từng trải qua.

*

Thạch Quỳ – Nhà thơ tài hoa xứ Nghệ

Thạch Quỳ, tên thật là Vương Đình Huấn, sinh năm 1941 tại thôn Đông Bích, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ông xuất thân trong một gia đình có nền tảng văn hóa sâu sắc: cha tinh thông Hán học, mẹ dù không biết chữ nhưng am tường ca dao, tục ngữ và Truyện Kiều.

Học ngành Sư phạm Toán tại Đại học Vinh năm 1960, nhưng Thạch Quỳ sớm bén duyên với văn chương khi bài thơ đầu tay Mà thương cũng nhiều được đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Sau khi tốt nghiệp, ông giảng dạy Toán trước khi chuyển sang công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An và trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Thơ Thạch Quỳ mang đậm dấu ấn cá nhân, nhạy bén trong cảm nhận, phản ánh hiện thực một cách sắc sảo mà vẫn đầy chất trữ tình. Ông có nhiều tập thơ tiêu biểu như Sao và đất (1967), Tảng đá nhành cây (1973), Cuối cùng vẫn một mình em (1996), Bức tường (2009)… Đặc biệt, bài thơ Với con đăng trên báo Văn nghệ năm 1980 đã gây tranh cãi lớn, đến mức nhà thơ Xuân Diệu phải lên tiếng bảo vệ ông.

Những đóng góp của Thạch Quỳ được ghi nhận qua nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải thưởng Hồ Xuân Hương của tỉnh Nghệ An. Nhà phê bình Thái Doãn Hiếu nhận xét: “Thơ Thạch Quỳ có phần nhỉnh hơn mọi lý thuyết về thơ”, còn nhà văn Võ Văn Trực gọi ông là “Ông đồ gàn xứ Nghệ”. Hiện tại, ông sống và sáng tác tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *