Cảm nhận bài thơ: Trở về quê cũ – Nguyễn Bính

Trở về quê cũ

 

Đi đã mười năm mới trở về
Tâm tình tràn ngập bước đường quê
Nghe sao nao nức như hồi trẻ
Níu áo theo cha buổi hội hè!

Dãy núi Trang Nghiêm đứng chống trời
Mười năm núi vẫn đợi chờ tôi
Sườn cao rêu phủ xanh đồn giặc
Tôi đã về đây: núi mỉm cười!

Ruộng vỡ đường cày, ngõ trải rơm
Phải đây Văn Miếu lối vào thôn?
Đi lâu quên cả màu hoa đại
Quên cả mùi hương gạo tám thơm!

Ngõ xuống bờ ao chơi ú tim
Nhà em hàng xóm biết đâu tìm?
Biết đâu vườn táo cành sai quả
Giếng đá trăng vàng đâu bóng em?

Một cơn khói lửa mấy tơi bời
Cảnh cũ làng xưa khác cả rồi
Ngước mắt trông lên trời cũng lạ
Nhà ai đây chứ phải nhà tôi!

Hỏi tên nhận mặt nhớ ra rồi
Mừng tủi bâng khuâng khóc lẫn cười
Trẻ xóm mười năm giờ lớn bổng
Mười năm mất mát biết bao người…

Mẹ cha khuất núi mấy thu tròn
Vườn táo cô mình đã bốn con
Nhớ thuở hội xuân chèo dóng trống
Xin mình giấy đỏ đánh môi son

Nháo nhác đầu hồi chim sẻ kêu
Mưa thưa trắng lạnh nửa ao bèo
Sửa sai câu chuyện với trầu mặn…
Giọng kể cô tôi nặng bóng chiều!

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đất nước qua bao trận mất còn
Vàng son vẫn vẹn giá vàng son
Cô mừng trẻ lại năm mười tuổi,
Chẳng uổng công mình, xương máu con.

Xuân này vui tết lại vui quê
Lại chuyện làm ăn, chuyện hội hè,
Xanh biếc đầu xuân nương mạ sớm
Dậu tầm xuân nở, bướm vàng hoe.

Vào đám làng tôi mở trống chèo
Bay cờ, lộng gió, đỏ đuôi nheo
Lớp màn Thị Kính nuôi con mọn
Tôi biết người xem lệ chảy nhiều…

Hôm ấy tôi đi nắng ửng vàng
Bời bời ngõ cũ tím hoa xoan:
Xóm giềng tiễn biệt, cô đưa cháu
Đến mãi đầu thôn cạnh giếng làng.

Dãy núi Trang Nghiêm nhích lại gần
Trời cao vời vợi một màu xuân
Ta đi, chào núi, ta đi nhé!
Phơi phới tình quê buổi xuất quân…


Hà Nội 1957

*

Trở về quê cũ – Phơi phới tình quê, lặng thầm nỗi nhớ

Trong hành trình thơ Nguyễn Bính, có những bước chân phiêu bạt mang âm sắc tình yêu, có những khúc hát quê mùa dịu dàng mà da diết, nhưng cũng có những vần thơ chan chứa tâm tình về sự trở lại – một sự trở lại sau năm tháng mịt mù, đầy mất mát, khắc khoải và xúc động. “Trở về quê cũ” là một bài thơ như thế – không chỉ là hành trình về với làng xưa, mà là cuộc trở về với ký ức, với một miền hương xa lặng thầm trong tâm hồn thi sĩ.

Mười năm đi – một đời nhớ

Đi đã mười năm mới trở về
Tâm tình tràn ngập bước đường quê
Nghe sao nao nức như hồi trẻ
Níu áo theo cha buổi hội hè!

Chỉ bốn dòng thơ mở đầu thôi, đã thấy cả nỗi hồi hộp, rưng rưng của người xa quê lâu ngày trở lại. Không phải là sự trở về của một kẻ thắng trận hay kẻ phiêu bạt lập công danh, mà là người con trở về tìm lại quê nhà – tìm lại chính mình. Dấu chân in lên đường quê cũng là dấu lặng in trong trái tim người thơ, như tiếng gõ nhẹ vào miền ký ức tưởng đã ngủ yên.

Quê nhà – vừa quen vừa lạ

Từng đoạn thơ sau đó là từng lát cắt của một làng quê thân thương nhưng nay đã đổi khác sau khói lửa chiến tranh:

Một cơn khói lửa mấy tơi bời
Cảnh cũ làng xưa khác cả rồi
Ngước mắt trông lên trời cũng lạ
Nhà ai đây chứ phải nhà tôi!

Những câu thơ ấy không chỉ là tiếc nuối, mà là nỗi bàng hoàng khi đối diện với thực tại. Quê nhà vẫn còn đó, nhưng mọi thứ đã nhuốm màu chia ly, mất mát. Những người thân quen, những cảnh cũ xưa, những trò chơi thời thơ bé… tất cả như tan ra trong làn sương của thời gian và chiến tranh. Thơ Nguyễn Bính không gào thét, không bi lụy, nhưng lại xát vào lòng người đọc bằng nỗi đau thầm lặng mà nhói buốt.

Tình quê – nơi níu giữ linh hồn dân tộc

Dẫu mất mát, quê hương vẫn là nơi người thi sĩ tìm thấy sự sống, niềm tin, và lý tưởng:

Đất nước qua bao trận mất còn
Vàng son vẫn vẹn giá vàng son
Cô mừng trẻ lại năm mười tuổi,
Chẳng uổng công mình, xương máu con.

Chính ở đó, nỗi đau biến thành lòng tự hào, lòng yêu nước không ồn ào mà sâu sắc. Dẫu bao biến thiên, quê hương vẫn là gốc rễ giữ cho con người không trôi lạc giữa dòng đời. Và giữa khung cảnh tết làng, cờ bay, trống rộn, tiếng hát chèo vang lên, người thi sĩ tìm thấy mạch sống quê hương không bao giờ cạn:

Vào đám làng tôi mở trống chèo
Bay cờ, lộng gió, đỏ đuôi nheo
Lớp màn Thị Kính nuôi con mọn
Tôi biết người xem lệ chảy nhiều…

Đó không chỉ là buổi xem hát, mà là buổi hồi sinh của cả một ký ức dân tộc – nơi những vở chèo, câu hát dân gian vẫn chảy mãi như máu trong tim người Việt.

Tạm biệt để lại đi – tình quê nâng bước

Dãy núi Trang Nghiêm nhích lại gần
Trời cao vời vợi một màu xuân
Ta đi, chào núi, ta đi nhé!
Phơi phới tình quê buổi xuất quân…

Khép lại bài thơ không phải là nước mắt chia ly, mà là nụ cười xuân phơi phới – người thi sĩ ra đi, nhưng không còn là kẻ lạc lõng giữa cuộc đời. Anh ra đi với tình quê vững bền trong tim, với sự tiếp sức âm thầm từ bao gốc rạ, bóng cây, khói bếp… như thể quê hương đã tiếp thêm sức mạnh để người con bước vào một hành trình mới – hành trình của dựng xây và cống hiến.

Kết: Trở về để mãi không rời xa

“Trở về quê cũ” không chỉ là một bài thơ tả cảnh hay ghi nhớ kỷ niệm. Đó là bản giao hưởng của tình yêu quê hương trong trái tim người thi sĩ suốt đời tha hương mà chưa một lần rời bỏ hồn quê. Qua từng dòng thơ Nguyễn Bính, ta cảm nhận được một thông điệp sâu sắc: Quê hương là nơi cho ta tuổi thơ, cho ta ký ức, cho ta nỗi buồn và niềm tin – và là nơi để mỗi lần bước đi, ta biết mình còn có một nơi để quay về, để lặng lẽ tiếp thêm sức sống.

Bài thơ khép lại, nhưng dư âm còn vang mãi – như tiếng trống chèo, tiếng gió đầu thôn, như mùi rơm cháy nơi đầu hồi và ánh mắt của một người mẹ đứng nhìn theo bóng con xa…

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *