Cảm nhận bài thơ: Trông sao – Nguyễn Bính

Trông sao

 

Đếm xem cả thẩy bao nhiêu?
Vu vơ như tiếng sáo diều vu vơ…
Miên man gió chảy không bờ,
Lòng lâng lâng nhẹ đợi chờ mênh mông.
Tôi đi tìm mũ Thần Nông,
Thấy con vịt trắng giữa sông Ngân Hà.
Dài ra, vệt sáng dài ra,
Hồn em bay đấy, hay là hồn tôi?
Lại vì sao nữa đổi ngôi,
Không mà, sao ấy vào chơi sao này.
Vội vàng tôi ngửa bàn tay,
– Phải hồn em xuống nơi này cùng tôi.

Bao giờ sao hết đổi ngôi,
Hồn em xa cách hồn tôi ngàn trùng.

*

Giữa trời sao, tôi gọi hồn em bằng những ngón tay trống vắng

Trên bầu trời đêm, những vì sao có thể là ánh sáng, là biểu tượng vĩnh cửu, là dải ngân hà của thần thoại. Nhưng với Nguyễn Bính, trong bài thơ Trông sao, chúng là tiếng vọng của nỗi nhớ, là hồn người đang tìm nhau trong một cõi mênh mông của xa cách – nơi những linh cảm mơ hồ trở thành niềm tin duy nhất để níu giữ một tình yêu không còn hiện hữu.

Đếm xem cả thẩy bao nhiêu?
Vu vơ như tiếng sáo diều vu vơ…

Hai câu đầu khẽ khàng như một lời tự hỏi của đứa trẻ nhìn trời – nhưng cũng là tiếng thở dài sâu thẳm của một trái tim cô quạnh. Sao trời không thể đếm, cũng như nỗi nhớ không thể gọi tên. Câu hỏi không cần câu trả lời, vì điều người thơ đang tìm không nằm ở con số, mà nằm trong nỗi chơi vơi vô định giữa lòng.

Miên man gió chảy không bờ,
Lòng lâng lâng nhẹ đợi chờ mênh mông.

Nguyễn Bính làm hiện lên cảm giác trôi dạt, không bến bờ – như người đang ngồi lặng giữa đêm gió thổi, lắng nghe một mình mình vọng lại. “Lặng đợi chờ mênh mông” – không phải đợi một người sẽ đến, mà là đợi một dấu hiệu, một linh hồn, một sự sống nào đó từ em – từ một tình yêu đã tan vào vĩnh viễn.

Tôi đi tìm mũ Thần Nông,
Thấy con vịt trắng giữa sông Ngân Hà.

Câu thơ gợi lên hình ảnh huyền hoặc – một hành trình tưởng tượng đi tìm một biểu tượng thần thoại (“mũ Thần Nông”) như thể đang cố bấu víu vào điều gì siêu nhiên để thấu hiểu thực tại. Con vịt trắng giữa sông Ngân Hà – là một hình ảnh mộng mị, ngây thơ và đầy cô đơn. Nó có thể là linh hồn, là ký ức, hay chỉ đơn thuần là một ảo ảnh – nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó là điểm tựa duy nhất cho nỗi nhớ quay cuồng của người thơ.

Dài ra, vệt sáng dài ra,
Hồn em bay đấy, hay là hồn tôi?

Ở đây là khoảnh khắc linh cảm chạm vào thơ. Vệt sáng dài ra – có thể là sao băng, là ánh sáng trượt qua đêm trời. Nhưng Nguyễn Bính không nhìn nó bằng con mắt thiên văn, ông nhìn nó bằng trái tim yêu. Hồn em, hay hồn tôi? Hay là hai linh hồn cũ vẫn còn vương nhau trong những chiều kích vô hình?

Lại vì sao nữa đổi ngôi,
Không mà, sao ấy vào chơi sao này.

Cả vũ trụ như đang đồng lõa cùng nỗi lòng thi sĩ. Sao đổi ngôi – tượng trưng cho sự biến chuyển, cho những chuyển dời không cưỡng lại được của cuộc đời. Sao đổi chỗ như người đã rời nhau, không vì lỗi lầm, chỉ vì số mệnh. Nhưng trong cách nói “sao ấy vào chơi sao này”, Nguyễn Bính vẫn giữ được chút mộng tưởng ngây thơ, như trẻ nhỏ tin rằng người thương có thể quay về trong hình hài một vì sao.

Vội vàng tôi ngửa bàn tay,

Phải hồn em xuống nơi này cùng tôi.

Một cử chỉ vừa đơn giản vừa thiêng liêng: ngửa bàn tay lên trời. Như một lời khấn nguyện, như một hy vọng níu giữ, như chờ đợi bàn tay ai đó chạm lại mình từ một thế giới khác. Trong đêm khuya mênh mông ấy, không có ánh đèn, không có người, chỉ còn một tâm hồn muốn ôm lấy một linh hồn đã vắng bóng. Câu thơ như một lời gọi hồn, mà cũng là gọi tình.

Bao giờ sao hết đổi ngôi,
Hồn em xa cách hồn tôi ngàn trùng.

Câu kết là một dấu chấm buồn – không phải là tuyệt vọng, mà là sự chấp nhận nỗi biệt ly như một định mệnh. Khi sao còn đổi ngôi, khi những dải sáng còn trượt qua nhau không hẹn ngày về, thì hồn em và hồn tôi vẫn cứ mãi cách nhau… một trời sao.

“Trông sao” là một bài thơ vừa ngắn vừa sâu. Nguyễn Bính đã không kể một câu chuyện cụ thể – ông chỉ gợi ra một tâm trạng. Nhưng đó là tâm trạng của muôn đời: cảm giác mất mát một người thân yêu, cảm giác sống với ký ức như với một phần hồn đã lìa khỏi mình.

Ông không níu kéo, không khóc than – ông chỉ lặng lẽ trông sao và gọi hồn bằng lòng bàn tay. Có lẽ vì thế mà nỗi buồn ấy mới lan ra được tận cùng của im lặng.

Có những đêm, ta không khóc,
Nhưng bàn tay cứ ngửa lên trời.
Như muốn giữ một vì sao rơi –
Hay giữ lấy một người đã khuất.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *