Cảm nhận bài thơ: Tự do – Nguyễn Khoa Điềm

Tự do

 

Xin bạn bình tâm
Tôi chẳng bao giờ là nhà thơ tên tuổi cả
Danh hiệu đó xin nhường cho người khác
Tôi chỉ mong mình tự do
Để được là mình
Viết điều mình mong ước
Giữa cái thời sống là đeo đuổi
Danh hiệu, bạc tiền, ghế cao, nhà rộng
Tôi chọn tự do
Thi sĩ

Tự do trước hết chính mình
Không chiều luỵ mình
Ngỏng cổ nghe lời khen tặng.
Với tôi
Sự ân thưởng một câu nói vui bạn bè
Chiếc lá xanh bên đường
Chân mây chiều rạng rỡ
Tự do là tất cả
Những ràng buộc trong sạch
Giữa con người và con người
Con người cùng ngoại vật
Không ngã giá
Thật bình dị
Tự do làm tâm hồn ta lớn lên
Trong chiều kích vũ trụ

*

Tự Do – Khi Tâm Hồn Được Là Chính Mình

Bài thơ Tự do của Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là một tuyên ngôn cá nhân về lẽ sống, mà còn là một lời nhắn gửi đầy suy tư về giá trị của tự do trong một thời đại mà con người dường như bị cuốn theo danh vọng, tiền bạc, và những ràng buộc vô hình. Tác giả, với sự khiêm nhường của một người đi tìm chân lý, đã chọn tự do như một lẽ sống, một cách để giữ trọn vẹn tâm hồn mình giữa những xô bồ của cuộc đời.

Tự do – Không phải danh tiếng, mà là được sống thật

“Xin bạn bình tâm
Tôi chẳng bao giờ là nhà thơ tên tuổi cả
Danh hiệu đó xin nhường cho người khác
Tôi chỉ mong mình tự do
Để được là mình
Viết điều mình mong ước”

Những câu thơ mở đầu vang lên như một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt. Nguyễn Khoa Điềm không tìm kiếm danh vọng, không màng đến việc trở thành một nhà thơ “tên tuổi”. Với ông, quan trọng nhất không phải là danh hiệu mà là sự tự do – tự do để viết, để thể hiện những gì mình mong muốn, để được sống đúng với chính mình.

Trong một thế giới mà con người thường bị cuốn vào vòng xoáy của sự ganh đua, của những chuẩn mực xã hội gò bó, tác giả lại chọn cho mình một con đường khác: không chạy theo ánh hào quang, không để bản thân bị áp đặt bởi những mong đợi từ bên ngoài. Đó không chỉ là một lựa chọn, mà còn là một thái độ sống.

Tự do – Giữa một thời đại đầy ràng buộc

“Giữa cái thời sống là đeo đuổi
Danh hiệu, bạc tiền, ghế cao, nhà rộng
Tôi chọn tự do
Thi sĩ”

Câu thơ này như một cái nhìn sâu sắc vào thực tế của xã hội, nơi con người không ngừng chạy theo những giá trị vật chất, danh vọng và địa vị. Nguyễn Khoa Điềm không phán xét, không lên án, nhưng trong giọng thơ có một chút gì đó băn khoăn, một chút gì đó chua xót.

Giữa những toan tính của đời người, ông chọn tự do. Nhưng tự do không phải là buông bỏ tất cả hay sống một cách vô định. Ông chọn tự do của một thi sĩ – một tâm hồn tự do trong suy nghĩ, trong cảm nhận, trong những điều bình dị nhất của cuộc đời.

Tự do – Là không phụ thuộc vào lời khen, chê

“Tự do trước hết chính mình
Không chiều luỵ mình
Ngỏng cổ nghe lời khen tặng.”

Một cách khẳng định mạnh mẽ: tự do không phải chỉ là không bị gò bó bởi ngoại cảnh, mà trước hết là không bị ràng buộc bởi chính bản thân mình. Tự do là không tự làm nô lệ cho danh tiếng, không sống vì những lời khen hay những ánh mắt ngưỡng mộ.

Có lẽ, giữa một thế giới mà con người dễ dàng bị cuốn vào những đánh giá của người khác, việc có thể giữ được bản thân, không bị chi phối bởi những lời tán dương hay chê bai, chính là một dạng tự do đáng quý nhất.

Tự do – Là những điều bình dị mà sâu sắc

“Với tôi
Sự ân thưởng một câu nói vui bạn bè
Chiếc lá xanh bên đường
Chân mây chiều rạng rỡ”

Tự do trong mắt Nguyễn Khoa Điềm không phải là thứ gì lớn lao, xa vời. Nó không nằm trong những điều hoành tráng hay rực rỡ, mà ở ngay trong những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống: một câu nói vui với bạn bè, một chiếc lá xanh bên đường, một bầu trời chiều rạng rỡ.

Chính trong những điều bé nhỏ ấy, tâm hồn con người mới thực sự tìm thấy sự tự do. Bởi lẽ, khi con người có thể tìm thấy hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất, đó mới là khi họ không còn bị trói buộc bởi tham vọng hay dục vọng.

Tự do – Là những ràng buộc trong sạch

“Tự do là tất cả
Những ràng buộc trong sạch
Giữa con người và con người
Con người cùng ngoại vật
Không ngã giá
Thật bình dị”

Một tư tưởng sâu sắc: tự do không có nghĩa là hoàn toàn không bị ràng buộc. Nhưng đó phải là những ràng buộc trong sạch – những mối quan hệ chân thành giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên, không bị mua bán, không bị đánh đổi.

Đó là một thứ tự do có đạo đức, có trách nhiệm, một thứ tự do không phá vỡ sự kết nối với thế giới xung quanh mà ngược lại, làm cho những mối quan hệ ấy trở nên trong sáng hơn, đẹp đẽ hơn.

Tự do – Là sự mở rộng của tâm hồn

“Tự do làm tâm hồn ta lớn lên
Trong chiều kích vũ trụ”

Câu kết của bài thơ đưa tự do lên một tầm vóc cao hơn – không còn chỉ là sự lựa chọn cá nhân, mà là một trạng thái tinh thần giúp con người mở rộng tâm hồn, hòa mình vào vũ trụ.

Tự do không chỉ là sự giải phóng khỏi những ràng buộc vật chất hay tinh thần, mà còn là cách để con người trưởng thành, để tâm hồn có thể vươn xa hơn, bao trùm cả thế giới, cả nhân loại.

Lời kết

Tự do của Nguyễn Khoa Điềm không phải là một bài thơ mang tính triết lý cao siêu, mà là những suy tư rất chân thành, rất con người về lẽ sống. Ông không cố gắng định nghĩa tự do một cách tuyệt đối, mà chỉ nhẹ nhàng đưa ra một góc nhìn đầy nhân văn: tự do là được sống đúng với mình, là không bị ràng buộc bởi danh vọng, là biết trân trọng những điều giản dị, là giữ được những mối quan hệ trong sạch và chân thành.

Bài thơ không chỉ là một lời nhắn gửi cho riêng tác giả, mà còn là một câu hỏi dành cho mỗi chúng ta: Trong cuộc sống đầy những bon chen và áp lực này, liệu ta đã thực sự tự do?

*

Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam

Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.

Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.

Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *