Cảm nhận bài thơ: Ước nguyện cuối cùng – Thái Can

Ước nguyện cuối cùng

Ta chẳng màng chi với ái tình
Dù hoa tình ái tuyệt trần xinh
Tấm lòng âu yếm tan như khói
Ta chẳng màng chi với ái tình…

Ta chỉ vui cùng mây nước thôi
Ái tình nào khác chớp ngang giời
Thoảng trong giây lát là tan biến
Ta chỉ vui cùng mây nước thôi

Tạo hoá sinh ta với cỏ cây
Với làn gió thoảng với hương bay
Với trăng cao ngất giời xanh biếc
Tạo hoá sinh ta với cỏ cây

Sớm xuân hoa cỏ nở tưng bừng
Khắp cả vườn xuân bát ngát hương
Cùng với hoa xuân chào ánh sáng
Sớm xuân hoa cỏ nở tưng bừng…

Chiều hạ trong hoa chim líu lo
Đàn ta hoạ khúc tiếng mơ hồ
Tan trong bóng tối chìm trong lặng
Chiều hạ trong hoa chim líu lo…

Đêm thu Ngọc địch thổi ly đình
Ta lặng nhìn lên ánh sáng xanh
Của đám mây giời bay lững thững
Đêm thu Ngọc địch thổi ly đình

Mưa gió đêm đông tối cả giời
Ta lấy tinh thần sáng suốt soi
Những cảnh u huyền trong ảo mộng
Mưa gió đêm đông tối cả giời…

Suốt một đời ta dốc một lòng
Chỉ thờ cảnh sắc đẹp mông lung
Như mây cao vút trên từng thẳm
Suốt một đời ta dốc một lòng…

Rồi một ngày kia ta giã từ
Cuộc đời cát bụi lẫn dâm hư
Ta cùng cây cỏ cùng tan nát
Rồi một ngày kia ta giã từ…

Hồn ta bay bổng chốn không trung
Lẫn với thời gian mãi chẳng cùng
Như khúc tiên ca đồng vọng mãi
Hồn ta bay bổng chốn không trung…

*

Ước Nguyện Cuối Cùng – Khúc Thi Ca Tan Trong Mây Gió

Có những tâm hồn sinh ra không để thuộc về trần thế, mà để hòa vào cõi bao la của đất trời. Có những con người chẳng thiết tha tình ái, chẳng vướng bận ái ân, chỉ nguyện làm một áng mây phiêu bồng, một cánh gió lặng lẽ giữa thiên nhiên vô tận. Ước nguyện cuối cùng của Thái Can là một bài thơ như thế – một khúc ca trầm lắng về kiếp nhân sinh, về sự giải thoát khỏi những ràng buộc của ái tình và phù hoa thế tục, để tìm về với cội nguồn của thiên nhiên vĩnh hằng.

Từ bỏ ái tình – Lời từ khước của một tâm hồn tự do

“Ta chẳng màng chi với ái tình
Dù hoa tình ái tuyệt trần xinh
Tấm lòng âu yếm tan như khói
Ta chẳng màng chi với ái tình…”

Ngay từ những câu thơ đầu, tác giả đã khẳng định một sự từ khước đầy dứt khoát. Dù tình yêu có đẹp đến đâu, dù “hoa tình ái” có rực rỡ đến mức nào, thì đối với thi nhân, nó vẫn chỉ là một làn khói mong manh, thoảng qua và rồi tan biến vào hư vô.

Trong thơ xưa, tình yêu thường được ca ngợi như một vẻ đẹp vĩnh hằng, là thứ mà con người luôn khao khát. Nhưng ở đây, Thái Can lại xem nó như một điều phù du, như “chớp ngang trời” – lóe lên trong khoảnh khắc rồi vụt tắt, không để lại dấu vết.

Hòa mình vào thiên nhiên – Một niềm vui thanh cao

“Ta chỉ vui cùng mây nước thôi
Ái tình nào khác chớp ngang trời
Thoảng trong giây lát là tan biến
Ta chỉ vui cùng mây nước thôi”

Nếu như tình ái là phù du, thì thiên nhiên lại là vĩnh cửu. Nhà thơ tìm thấy niềm vui trong mây nước, trong cỏ cây, trong hương bay, trong trăng cao ngất trời xanh biếc. Đó là những điều chẳng bao giờ phản bội, chẳng bao giờ mất đi, luôn tồn tại như một sự bất biến giữa cuộc đời đổi thay.

Đây không phải là sự cô đơn hay trốn chạy, mà là một sự giải thoát. Giống như những bậc thiền nhân xưa, tác giả lựa chọn buông bỏ những trói buộc của nhân thế để hòa vào sự bao la của vũ trụ.

Bốn mùa xoay vần – Nhịp điệu của cuộc đời

Từng khổ thơ tiếp theo như một bức tranh chuyển động của bốn mùa:

  • Mùa xuân rực rỡ với “hoa cỏ nở tưng bừng”, tràn ngập sức sống.
  • Mùa hạ thanh thoát với tiếng chim líu lo, với âm thanh của đàn hòa quyện trong bóng chiều.
  • Mùa thu u tịch với tiếng sáo Ngọc địch vang vọng, với những áng mây lững lờ trôi giữa bầu trời xanh.
  • Mùa đông lạnh lẽo nhưng đầy triết lý, nơi tâm hồn thi nhân sáng suốt soi chiếu những cảnh mộng ảo huyền.

Tất cả những hình ảnh ấy không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là những biểu tượng của kiếp nhân sinh. Con người cũng như hoa cỏ, cũng trải qua những mùa thay đổi, từ lúc rực rỡ đến khi úa tàn, từ lúc sôi nổi đến khi trầm lắng.

Khát vọng cuối cùng – Trở về với cát bụi, tan vào vũ trụ

“Rồi một ngày kia ta giã từ
Cuộc đời cát bụi lẫn dâm hư
Ta cùng cây cỏ cùng tan nát
Rồi một ngày kia ta giã từ…”

Có lẽ đây là đoạn thơ đẹp nhất, sâu sắc nhất trong bài. Con người, dù có mạnh mẽ, dù có vĩ đại đến đâu, cuối cùng cũng sẽ phải tan biến như lá rụng mùa thu. Nhưng thay vì bi lụy trước cái chết, tác giả lại đón nhận nó như một sự trở về.

Không còn gì nuối tiếc, không còn gì ràng buộc, ông mong muốn tan vào cây cỏ, vào đất trời, vào cát bụi, để linh hồn bay bổng giữa không trung, để hòa vào dòng chảy của thời gian vô tận.

“Hồn ta bay bổng chốn không trung
Lẫn với thời gian mãi chẳng cùng
Như khúc tiên ca đồng vọng mãi
Hồn ta bay bổng chốn không trung…”

Hình ảnh cuối cùng đầy siêu thoát – linh hồn không còn thuộc về thế giới vật chất nữa, mà đã trở thành một phần của vũ trụ bao la. Nó không mất đi, không biến mất, mà chỉ đổi dạng, trở thành một khúc nhạc vang vọng giữa đất trời.

Thông điệp của bài thơ – Sự giải thoát và cái đẹp vĩnh cửu

Ước nguyện cuối cùng không chỉ là lời giã từ cuộc đời, mà còn là một tuyên ngôn về quan niệm sống. Thái Can không xem trần thế là chốn dung thân, không xem ái tình là mục đích của cuộc đời, mà tìm kiếm một vẻ đẹp thanh khiết hơn, bền vững hơn – đó là thiên nhiên, là sự tự do của tâm hồn.

Bài thơ gợi lên tinh thần của những bậc hiền triết xưa – những người xem cuộc đời như một giấc mộng, xem danh vọng, ái tình như sương khói. Họ không bi quan, không đau khổ, mà chỉ đơn giản là chọn một con đường khác – con đường hòa mình vào thiên nhiên, để được sống mãi cùng trời đất.

Trong thế giới vội vã và đầy ràng buộc ngày nay, Ước nguyện cuối cùng vẫn còn nguyên giá trị. Nó nhắc nhở ta rằng đôi khi, hạnh phúc không nằm ở sự sở hữu, mà ở sự buông bỏ. Không phải mọi tình yêu đều đáng để theo đuổi, không phải mọi vinh quang đều đáng để đánh đổi. Đôi khi, chỉ cần ngước nhìn bầu trời, lắng nghe tiếng gió, và để tâm hồn mình bay xa – đó mới là điều đẹp nhất.

*

Thái Can – Bác sĩ và Nhà thơ Tiền Chiến

Thái Can (1910 – 1998) là một bác sĩ và nhà thơ nổi bật trong phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 tại Hà Tĩnh, từng theo học tại nhiều ngôi trường danh tiếng trước khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940.

Ngay từ khi còn đi học, Thái Can đã bắt đầu sáng tác thơ và đăng trên các tờ báo lớn đương thời như Phong Hoá, Tiểu thuyết thứ bảy, Hà Nội báo… Tập thơ đầu tay Những nét đan thanh (1934) đã khẳng định phong cách trữ tình, sâu lắng của ông, sau này được tái bản với tên Thơ Thái Can (1995). Năm 1941, ông được giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân.

Thơ Thái Can chủ yếu xoay quanh tình yêu và số phận con người, với âm điệu nhẹ nhàng, man mác buồn. Dù bị nhận xét là có phần ước lệ, nhưng những vần thơ của ông vẫn để lại dấu ấn với nét nhạc điệu riêng biệt và cảm xúc chân thành. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam rồi sang Hoa Kỳ, tiếp tục hành nghề y cho đến khi qua đời năm 1998.

Dù không thuộc hàng những tên tuổi hàng đầu của Thơ Mới, Thái Can vẫn để lại dấu ấn đặc trưng với những vần thơ đượm chất hoài niệm và triết lý nhân sinh.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *