Cảm nhận bài thơ: Vài nét rừng: Vì ai? – Nguyễn Bính

Vài nét rừng: Vì ai?

 

Cỏ đồi, ai nhuộm mà xanh?
Áo em, ai nhuộm mà anh thấy chàm?
Da trời, ai nhuộm mà lam?
Tình ta, ai nhuộm, ai làm cho phai?


Phú Thọ, 1938

*

Ai nhuộm mà xanh? — Câu hỏi từ một cõi lòng khôn nguôi

Trong tập thơ Vài nét rừng của Nguyễn Bính, có những bài thơ ngắn như một tiếng thở dài, một ánh nhìn xao động giữa thiên nhiên và nỗi người. “Vì ai?” là một bài thơ như thế. Chỉ vỏn vẹn bốn câu, nhưng bài thơ gói trọn trong đó sự ngỡ ngàng, day dứt và hoài nghi về tình yêu, về thế giới, và về chính lòng mình. Một chuỗi những câu hỏi không cần lời đáp, bởi có lẽ, chính trong sự không lời ấy, người đọc mới nghe rõ tiếng lòng nhà thơ – tiếng lòng của một người mang trái tim nhạy cảm và cô đơn đến tận cùng.

1. Câu hỏi mở đầu – đẹp như một tiếng gọi lặng thầm giữa thiên nhiên

Cỏ đồi, ai nhuộm mà xanh?
Áo em, ai nhuộm mà anh thấy chàm?

Ngay từ hai câu thơ đầu, Nguyễn Bính đã mở ra một thế giới nhuốm màu sắc và cảm giác. Nhưng đằng sau bức tranh ấy, không chỉ có cái đẹp của cỏ, của áo, mà còn là cái nhìn đầy ngạc nhiên và ngơ ngác của một tâm hồn đang rung lên vì yêu, vì nhớ, vì đau.

“Cỏ đồi” và “áo em” – hai hình ảnh gần gũi, thân thuộc – được soi chiếu qua cảm thức của người đang yêu. Cái xanh của cỏ không chỉ là màu của thiên nhiên, mà còn là màu của sự sống, của hy vọng, của tuổi trẻ. Còn cái “chàm” trong áo em lại là một màu buồn, u trầm, gợi đến miền xa thẳm, nơi mà những người đàn bà vùng cao nhuộm áo bằng sắc chàm bền bỉ nhưng đầy cô tịch.

Anh nhìn áo em mà thấy chàm – nghĩa là thấy xa xôi, u uẩn, và buồn…

2. Từ bầu trời đến trái tim – tất cả đều nhuốm một nỗi u hoài không tên

Da trời, ai nhuộm mà lam?
Tình ta, ai nhuộm, ai làm cho phai?

“Da trời” – một hình ảnh rộng lớn và phi nhân hóa, lại được gọi về gần gũi như làn da – biểu hiện cho vẻ ngoài của một điều thiêng liêng, vĩnh cửu. Nhưng màu “lam” của da trời không hẳn là sáng trong – nó là một sắc buồn, một sự mờ mịt, xa xôi và u tịch.

Và rồi, giữa tất cả những sắc màu ấy, câu thơ cuối như tiếng nấc nghẹn ngào:

Tình ta, ai nhuộm, ai làm cho phai?

Sau tất cả những câu hỏi về màu của cỏ, của áo, của trời, câu hỏi cuối cùng dồn vào điều đau nhất: tình yêu. Trong câu hỏi ấy là cả một nỗi hoài nghi, một sự bất lực, một cơn đau âm ỉ khi nhìn thấy tình yêu đang phai nhạt mà không biết tại ai, vì đâu.

Câu hỏi tưởng như đang đổ lỗi, nhưng thực chất lại là một tiếng tự trách: Có phải vì ta mà tình phai? Hay tại trời xanh mà lòng người thay đổi?

3. Thông điệp: Có những điều mất đi không vì ai cả – chỉ vì thời gian, và nỗi người mong manh

“Vì ai?” không chỉ là tựa đề, mà còn là trọng tâm cảm xúc của toàn bài. Đặt trong hoàn cảnh sáng tác năm 1938 tại Phú Thọ – một vùng rừng núi còn hoang sơ – bài thơ như một dòng tâm sự ngắn ngủi nhưng sâu thẳm của Nguyễn Bính, khi ông đối diện với thiên nhiên hùng vĩ và lòng mình nhỏ bé.

Tình yêu – trong bài thơ – không rõ hình thù, không rõ nguyên cớ, nhưng lại hiện ra sắc nét qua cảm nhận của một người đang bối rối. Những màu sắc được nhắc đến không phải để tả cảnh, mà là để nói về sự chuyển biến âm thầm trong lòng người – một kiểu tan vỡ không rõ ràng, không ồn ào, nhưng khiến ta day dứt mãi.

4. Nguyễn Bính – người viết nên những câu hỏi không lời đáp

Trong thơ Nguyễn Bính, cái đau thường đến nhẹ nhàng. Không là vết cắt, mà là vệt rêu phủ lên nỗi nhớ, là một tiếng hỏi rồi lặng im, là một sắc chàm không tan ra được trong ánh nắng ngày mới. Và “Vì ai?” là một bài thơ như thế – một bài thơ để lại dư âm nhiều hơn là câu trả lời, bởi đôi khi, chính trong sự không rõ ràng, ta mới thấy rõ trái tim mình đã từng yêu, từng sống và từng mất mát đến nhường nào.

“Vì ai?” – không chỉ là câu hỏi về một cuộc tình, mà còn là câu hỏi của tất cả chúng ta, trong những lần lặng nhìn trời cao, áo cũ, và cỏ dại. Câu hỏi ấy có thể không ai trả lời, nhưng vẫn cứ mãi ngân vang như một tiếng vọng từ trái tim – tiếng vọng của những điều đã từng rất xanh, rất sâu, và rồi cũng rất phai.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *