Vẩn vơ
Đã quyết không… không được một ngày,
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay.
Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá!
Không biết là mưa hay nắng đây?
Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi,
Như có tơ vương đến một người,
Người ấy… nhưng mà tôi chả nói,
Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi.
Tôi quen ngậm miệng với tình xưa,
Tình đã sang sông, đã tới bờ,
Tình đã trao tôi bao oán hận,
Và đem theo cả một thuyền mơ.
Mơ có năm năm đã vội tàn,
Có nàng đan mãi áo len đan,
Có nàng áo đỏ đi qua đấy,
Hương đượm ba ngày hương chửa tan,
Mà hương đượm mãi ở hồn tôi,
Tôi biết là tôi yêu mất rồi!
Tôi biết rồi đây tôi khổ lắm!
Chiều nay gió lạnh đấy, nàng ơi!
Tất cả mùa đông đan áo len
Cho người, cho tất cả người quen.
Còn tôi người lạ, tôi người lạ,
Có cũng nên và không cũng nên.
Oán đã bao la, hận đã nhiều,
Cớ sao tôi vẫn chẳng thôi yêu?
Tôi đi mãi mãi con đường ấy,
Qua lại hôm nay, sáng lại chiều.
Bài thơ này đăng lần đầu trên Tiểu thuyết thứ năm với lời đề tặng nữ sĩ Anh Thơ: “Xa gửi nàng thơ áo trắng sông Thương”.
*
Nỗi yêu vẩn vơ, mênh mang như gió lạnh mùa đông
Có những bài thơ của Nguyễn Bính không hẳn kể một câu chuyện tình cụ thể, mà như một dòng tâm tư miên man, một khúc ngân mờ sương dẫn ta về cõi yêu rất đỗi người – dở dang, day dứt, và không dễ gì gọi tên. Vẩn vơ là một bài thơ như thế.
Ngay từ khổ thơ đầu, người đọc đã bị cuốn vào một buổi chiều nhẹ tênh, có gió, có bướm, có một người định “không” mà lòng lại “có”:
Đã quyết không… không được một ngày,
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay.
Tình yêu trong thơ Nguyễn Bính thường không bùng nổ mà len lỏi, không ồn ào mà thấm đẫm vào từng hơi thở, ánh nhìn. Một buổi chiều với bướm trắng bay nhiều quá, với cảm giác “không biết là mưa hay nắng” – đó chính là cái mơ hồ của tâm hồn đang ngơ ngác nhận ra mình đã yêu mà không biết từ khi nào.
Tình yêu ấy không rõ ràng, không thổ lộ. Nó lặng lẽ trong lòng như sương phủ:
Người ấy… nhưng mà tôi chả nói,
Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi.
Cái lặng thinh ấy không hẳn vì thiếu can đảm, mà vì trái tim đã từng bị tổn thương. Đã có một cuộc tình xưa, một lần sang sông, một thuyền mơ trôi khuất:
Tình đã sang sông, đã tới bờ,
Tình đã trao tôi bao oán hận,
Câu thơ không hề trách móc mà đầy tiếc nuối. Một giấc mơ năm năm tàn úa, một cô gái đan mãi chiếc áo len như đan cả hy vọng, nhưng rồi tất cả chỉ còn là một hương thơm nhung nhớ vương lại mãi trong hồn.
Người con trai trong thơ biết rõ mình đang yêu, biết rõ rằng sẽ khổ:
Tôi biết rồi đây tôi khổ lắm!
Nhưng vẫn yêu – yêu không thể cưỡng, yêu như số phận. Cái tình của Nguyễn Bính có gì đó rất thơ ngây mà cũng rất chín muồi: nó không cần hồi đáp, không cần lý do. Yêu chỉ vì thấy bóng dáng nàng đi qua, yêu chỉ vì hương còn thoảng đâu đây.
Khổ cuối bài thơ là tiếng lòng buốt giá nhất:
Tất cả mùa đông đan áo len / Cho người, cho tất cả người quen.
Còn tôi người lạ, tôi người lạ,
Có cũng nên và không cũng nên.
Một người lạ giữa mùa đông, đứng ngoài tất cả những ấm áp và chở che, không đòi hỏi điều gì, không mong đợi điều gì. Có hay không có, với chàng trai ấy – cũng đành.
Thơ Nguyễn Bính là thơ của sự cô đơn, của những linh hồn dễ rung động nhưng khó được an ủi. Vẩn vơ là nỗi buồn rất nhẹ, mà rất sâu. Nó nhắc ta rằng, có những tình yêu không cần lời đáp, không cần trọn vẹn, chỉ cần được giữ gìn như một áng mây lặng lẽ trôi trong trời riêng. Một lần “vẩn vơ”, một đời khắc khoải.
Và ở cuối bài, giữa cơn gió lạnh thấm vào tim, người đọc vẫn thấy lấp lánh trong đó một thứ tình – mong manh mà tha thiết – dành cho một nàng thơ áo trắng bên sông Thương. Một người con gái không bước vào đời chàng, nhưng đã bước vào hồn chàng như một vết hương không tan.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý