Cảm nhận bài thơ: Vâng – Nguyễn Bính

Vâng

 

Lạ quá! Làm sao tôi cứ buồn?
Làm sao tôi cứ khổ luôn luôn?
Làm sao tôi cứ tương tư mãi?
Người đã cùng tôi phụ rất tròn?

Thì ra chỉ có thế mà thôi!
Yêu đấy. Không yêu đấy, để rồi
Mắc hẳn đường tơ sang cửi khác,
Dệt từng tấm mộng để dâng ai.

Khuyên mãi son cho chữ Ái Tình,
Mộng lòng trang điểm mãi cho xinh.
Có người đêm ấy khoe chồng mới:
“- Em chửa yêu ai, mới có mình”.

Có người trong gió rét chiều đông,
Chăm chỉ đan cho trọn áo chồng,
Còn bảo: “- Đường len đan vụng quá!
Lần đầu đan áo kiểu đàn ông.”

       *

Vâng, chính là cô chưa yêu ai,
Lần đầu đan áo kiểu con trai.
Tôi về thu cả ba đông lại,
Đốt hết cho cô khỏi thẹn lời.

*

“Vâng” – Nỗi đau dịu dàng của kẻ từng được chọn rồi bị quên

Trong thơ Nguyễn Bính, tình yêu không bao giờ là một điều dễ dàng. Nó không chỉ là men say của tuổi trẻ, mà còn là hành trình đi qua những vết xước, những dối lừa, và cả những lời hứa dịu dàng mà nhói buốt. Bài thơ Vâng là một nốt trầm như thế – dịu dàng nhưng thấm thía, nhẹ lời nhưng đắng cay.

Mở đầu bài thơ là một chuỗi những câu hỏi tự sự:
Lạ quá! Làm sao tôi cứ buồn?
Làm sao tôi cứ khổ luôn luôn?
Làm sao tôi cứ tương tư mãi?

Những câu hỏi như vấp vào chính lòng mình – không cần lời đáp. Bởi lẽ, người hỏi đã biết rõ lý do: tình yêu đã thành một điều gì đó ám ảnh, một vết cắt âm ỉ mãi không lành. Mối tình ấy, dẫu đã “phụ rất tròn” – nghĩa là đã chia tay, đã đoạn tuyệt, đã không còn vướng bận – thì lòng vẫn cứ vấn vương, cứ nhớ, cứ đau.

Bài thơ không gay gắt trách móc. Trái lại, nó là sự chấp nhận – một kiểu buồn rất “Nguyễn Bính”: lặng lẽ, chịu đựng, và thủy chung. Người con gái ấy – từng nói “chửa yêu ai”, từng lóng ngóng đan áo cho người lần đầu – giờ đã khoe chồng mới. Lời nói ngọt ngào năm ấy giờ hóa ra chỉ là một khúc dạo đầu của sự dối lòng:
“- Em chửa yêu ai, mới có mình”.

Và cái đau ở đây không chỉ là nỗi thất vọng. Đó là nỗi đau của một người từng tin, từng mộng, từng giữ trọn tình yêu bằng tất cả sự thành thật. Khi cô gái cười, khoe chồng trong đêm gió rét, chàng trai chỉ lặng lẽ nghĩ về chiếc áo len đã từng được đan cho mình – chiếc áo đầu tiên “kiểu đàn ông” – bằng đôi tay vụng về và câu nói ngây ngô mà tha thiết.

Nhưng khổ nhất, đẹp nhất và cao thượng nhất là khổ thơ cuối:
Vâng, chính là cô chưa yêu ai,
Lần đầu đan áo kiểu con trai.
Tôi về thu cả ba đông lại,
Đốt hết cho cô khỏi thẹn lời.

Chữ “Vâng” mở đầu như một lời đồng tình nhẹ tênh, nhưng hàm chứa cả một trời buông bỏ. Đó không còn là sự giận hờn, mà là thứ tha – thứ tha trong cay đắng. Người con trai ấy chấp nhận cả lời nói dối, chấp nhận cả vết thương, chỉ để giữ lại một chút phẩm hạnh cho người từng yêu mình. Đốt hết ba mùa đông – không phải để quên, mà để bảo vệ một lời thề đã tan – bằng một nghĩa cử sau cùng của người còn yêu.

Vâng là bài thơ ngắn, nhưng đủ để khắc họa một nỗi buồn dài – buồn nhưng không thảm thiết, đau nhưng không oán. Nguyễn Bính không dạy ta cách hết yêu, mà dạy ta cách yêu cho trọn, kể cả khi điều đó chỉ còn là trong đơn phương. Tình yêu trong thơ ông luôn đẹp vì những điều dang dở, và đẹp nhất trong sự cao quý của lòng tự trọng – biết đau, nhưng vẫn giữ cho người một chốn yên lòng trong hồi ức.

Một bài thơ – một lần “vâng” – mà khiến người ta im lặng rất lâu sau khi đọc xong.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *