Cảm nhận bài thơ: Vô duyên – Nguyễn Bính

Vô duyên

 

Vô duyên là sợi tơ hồng,
Xe cô trinh nữ lấy chồng hôm qua.
Xuân tàn rồi, hết mùa hoa,
Đường gần bướm vắng, đường xa bướm về.
Ngõ làng rơi lắm lá tre,
Vườn suông chỉ có hoa chè rụng mau.
Thế thôi, còn có gì đâu?
Có cô hàng xóm hái giầu bằng tay!

Cô ơi! Tôi nói câu này,
Nghe chăng thì chớ gió bay lên giời.
Sớm nay buồn nhất là tôi,
Quàn hai cánh lại tạm thôi giang hồ
Sớm nay còn một mình cô,
Cô nên ở lại hái cho giàn giầu.

*

“Vô duyên” – Lặng lẽ một cuộc tình không kịp nở hoa

Trong thơ Nguyễn Bính, tình yêu luôn chan chứa một vẻ buồn rất mảnh, rất thấm, như giọt sương khẽ rơi trong một sớm mai hiu quạnh. “Vô duyên” là một bài thơ như thế — một tiếng thở dài nhè nhẹ nhưng vang vọng rất xa, cho một cuộc tình chưa thành hình đã lụi tàn, cho một số phận “trót sinh ra để lỡ làng”.

Vô duyên là sợi tơ hồng,
Xe cô trinh nữ lấy chồng hôm qua.

Hai câu đầu đã mở ra toàn bộ nỗi đau của bài thơ. “Vô duyên” – là duyên không thành, là sợi tơ hồng không nối được hai người. Nỗi đau không chỉ là việc người con gái đi lấy chồng, mà còn là cảm giác bị bỏ lại bên lề của một mối duyên dang dở. Nguyễn Bính không cần kể về quá khứ yêu thương, chỉ cần một từ “hôm qua” đã nói lên tất cả: mới đó còn gần, giờ đã thành xa.

Xuân tàn rồi, hết mùa hoa,
Đường gần bướm vắng, đường xa bướm về.

Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Bính luôn là tấm gương phản chiếu tâm trạng. “Xuân tàn” là sự chấm dứt của tuổi trẻ, của hy vọng; “hết mùa hoa” là hết thời yêu đương, hết cả dịp để trao lời, gửi gắm. Câu “đường gần bướm vắng, đường xa bướm về” nghe tưởng nhẹ, nhưng thật ra cay đắng: người gần thì lỡ duyên, kẻ xa lại nên nghĩa, tất cả dường như đều trớ trêu, trái chiều với trái tim kẻ đang buồn.

Ngõ làng rơi lắm lá tre,
Vườn suông chỉ có hoa chè rụng mau.

Cảnh vật giờ trở nên hoang vắng, tàn tạ. Lá tre rơi là hình ảnh của sự tàn phai, là những dấu tích của thời gian vô tình rơi vãi lên đời người. Hoa chè rụng mau – loài hoa nhỏ bé, không rực rỡ – như chính tình yêu thầm lặng của thi sĩ, vừa nở đã úa, vừa chớm đã tàn. Cảnh vật ở đây không chỉ buồn, mà buồn theo kiểu nghèo nàn, hiu hắt, thiếu sức sống – giống như một cuộc đời bị bỏ quên.

Thế thôi, còn có gì đâu?
Có cô hàng xóm hái giầu bằng tay!

Câu hỏi “còn có gì đâu?” là tiếng than u uất – mọi thứ đều đã qua, chỉ còn lại một mảnh đời tẻ nhạt: cô hàng xóm, buồng giầu, chiếc tay trần cặm cụi. Nhưng trong cái “vô tích sự” của cảnh ấy, Nguyễn Bính lại mở ra một nét dịu dàng, dân dã và gần gũi, như một chút duyên còn sót lại của đời người.

Cô ơi! Tôi nói câu này,
Nghe chăng thì chớ gió bay lên giời.

Lời tỏ tình như buột miệng, như không dám chắc có ai nghe – một lời tình buồn cười mà đáng thương, vì nó không hề chắc chắn, không hề có điểm tựa. Nó “bay lên giời” như niềm hy vọng cuối cùng của người yêu lỡ vận.

Sớm nay buồn nhất là tôi,
Quàn hai cánh lại tạm thôi giang hồ

Người trữ tình đã là kẻ giang hồ tình ái, nay gấp cánh, như gấp mộng, gấp đời, lui vào một khoảng lặng sau cùng để đỡ dày vò hơn. “Quàn hai cánh lại” – gấp cánh bay, gấp khát vọng sống, khát vọng yêu. Trong cái nhẫn nhịn ấy là một sự tan nát âm thầm.

Sớm nay còn một mình cô,
Cô nên ở lại hái cho giàn giầu.

Kết thúc bài thơ là một lời nhắn gửi, tưởng chừng dửng dưng nhưng thực ra đầy thương cảm. Còn lại một mình cô – có thể là người con gái khác, hay cũng có thể là bóng hình của người xưa được chiếu lại qua thời gian. Một câu nói bình thường, dân dã, mà ẩn sau là cả một trái tim mềm mại, lỡ làng, cô đơn, và biết cam chịu.

“Vô duyên” không phải chỉ là câu chuyện riêng của người thi sĩ, mà là lời thở dài muôn đời cho những ai từng yêu mà không giữ được, từng gần mà rồi phải xa. Nguyễn Bính đã biến một cuộc tình không trọn thành một mảnh buồn nên thơ, mà ở đó, cái đau không oán trách, cái lỡ làng không ồn ào, mà lặng lẽ hóa thành giọt sương đọng lại trên giàn giầu một sáng sớm – buốt lạnh mà dịu dàng đến nao lòng.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

 

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *