Với con
Con ơi con thức dậy giữa ngày thường
Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
Qua đường đất đến con đường sỏi đá
Cha e con đến lớp muộn giờ.
Con ơi con nàng Bạch Tuyết trong mơ
Không thể nào yêu con thay mẹ được
Và vì thế, nếu khuy áo con bị đứt
Thì nói lên để mẹ khâu cho.
Và con ơi trên ấy ngân hà
Có thể rồi con sẽ lên đến được
Nhưng đêm nay thì con cần phải học
Bốn phép tính cộng trừ hay đọc một trang thơ.
Con ơi con, nếu thầy giáo dạy con
Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng
Thì con hỡi hãy khêu cho rạng
Ngọn bấc đèn con hãy vặn lên to.
Con ơi con, trái đất thì tròn
Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
Tất cả đấy đều là sự thật
Nhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn!
Mẹ hát lời cây lúa để ru con
Cha cày đất để làm nên hạt gạo
Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo
Bác công nhân quai búa, quạt lò.
Vì thế nên, lời cha dặn dò
Cũng chưa hẳn đã là điều đúng nhất
Cha mong con lớn lên chân thật
Yêu mọi người như cha đã yêu con.
*
Lời Cha Dặn – Bài Học Đầu Tiên Của Đời Người
Tuổi thơ là những ngày được vỗ về trong lời ru của mẹ, trong vòng tay của cha, và trong những bài học giản dị nhưng sâu sắc. Với con của Thạch Quỳ là một bài thơ thấm đượm tình phụ tử, nơi người cha không chỉ dạy con những bài học nhỏ bé thường ngày, mà còn gửi gắm vào đó những triết lý lớn lao về cuộc sống, về tình yêu thương và lòng chân thật.
Những bài học đầu tiên – Sống giữa thực tại và ước mơ
Mở đầu bài thơ là lời nhắc nhở dịu dàng của người cha dành cho con:
“Con ơi con thức dậy giữa ngày thường
Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
Qua đường đất đến con đường sỏi đá
Cha e con đến lớp muộn giờ.”
Tuổi thơ hồn nhiên thường say mê những điều đẹp đẽ, tiếng chim hót, câu chuyện cổ tích, bầu trời rộng lớn. Nhưng người cha muốn nhắc con rằng, dù thế giới có bao điều kỳ diệu, con vẫn phải sống giữa đời thực, vẫn phải bước đi trên con đường đầy sỏi đá để đến lớp, để học hỏi, để trưởng thành.
Và giấc mơ cũng cần có giới hạn:
“Con ơi con nàng Bạch Tuyết trong mơ
Không thể nào yêu con thay mẹ được
Và vì thế, nếu khuy áo con bị đứt
Thì nói lên để mẹ khâu cho.”
Một câu thơ nhẹ nhàng mà thấm thía. Đứa trẻ có thể say mê thế giới cổ tích, nhưng có những điều trong đời thực không thể thay thế. Mẹ vẫn là mẹ, là người yêu con nhất, là người con cần khi áo con bị đứt khuy, khi con cần một bàn tay chăm sóc. Cổ tích đẹp nhưng cuộc sống mới là điều con cần trân trọng.
Học – bước đi đầu tiên trên hành trình lớn lên
Nhưng sống giữa đời thực không có nghĩa là từ bỏ ước mơ. Người cha vẫn dạy con rằng:
“Và con ơi trên ấy ngân hà
Có thể rồi con sẽ lên đến được
Nhưng đêm nay thì con cần phải học
Bốn phép tính cộng trừ hay đọc một trang thơ.”
Ngân hà có thể xa xôi, nhưng con hoàn toàn có thể chạm tới nếu con nỗ lực. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến những điều lớn lao, con cần phải học từ những bài học căn bản nhất. Trước khi vươn tới bầu trời, con hãy học cách bước đi vững vàng trên mặt đất.
Và cả những điều tưởng chừng như giản đơn cũng chứa đựng sự sâu sắc:
“Con ơi con, trái đất thì tròn
Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
Tất cả đấy đều là sự thật
Nhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn!”
Câu thơ tưởng như một lời nói đùa, nhưng lại chứa đựng một triết lý giản dị: những điều vĩ mô như trái đất, mặt trăng đều là chân lý, nhưng cái bánh đa tròn – thứ gần gũi, có thể cầm nắm, có thể cảm nhận – mới là sự thật thiết thực nhất với con. Trong cuộc đời, con hãy biết trân trọng những điều gần gũi, những điều bình dị nhưng quý giá hơn tất cả những điều cao xa.
Tình yêu thương – giá trị vĩnh cửu của cuộc sống
Sau tất cả những bài học về nhận thức, người cha muốn con hiểu rằng, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương:
“Mẹ hát lời cây lúa để ru con
Cha cày đất để làm nên hạt gạo
Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo
Bác công nhân quai búa, quạt lò.”
Con lớn lên trong tình yêu của mẹ, trong sự vất vả của cha, trong sự hy sinh của bao người lao động và chiến sĩ. Cuộc sống mà con có hôm nay được xây dựng từ những đôi tay ấy, những trái tim ấy. Vì vậy, điều quan trọng nhất cha muốn con hiểu là:
“Cha mong con lớn lên chân thật
Yêu mọi người như cha đã yêu con.”
Không có một khuôn mẫu hay một công thức cố định nào cho cuộc sống. Cha không ép con phải sống theo bất kỳ chuẩn mực nào, nhưng cha mong con chân thật, mong con biết yêu thương. Vì chỉ khi con sống chân thật, con mới có thể hiểu được giá trị của cuộc đời, mới có thể giữ được sự bình yên trong tâm hồn. Và chỉ khi biết yêu thương, con mới có thể nhận lại yêu thương, mới có thể đi xa trên hành trình đời mình.
Lời kết – Hành trang cho con vào đời
Với con không chỉ là một bài thơ, mà còn là một bức thư cha gửi cho con trước khi con bước vào đời. Không có lời khuyên giáo điều, không có những triết lý cao siêu, bài thơ chỉ có những lời nhắn nhủ chân thành: hãy tỉnh táo trước cuộc sống, hãy biết học hỏi, hãy biết yêu thương.
Cuộc đời là một hành trình dài, có mộng mơ, có hiện thực, có chông gai và có hạnh phúc. Nhưng chỉ cần con sống chân thật và yêu thương, thì dù con đi đâu, làm gì, con cũng sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình.
*
Thạch Quỳ – Nhà thơ tài hoa xứ Nghệ
Thạch Quỳ, tên thật là Vương Đình Huấn, sinh năm 1941 tại thôn Đông Bích, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ông xuất thân trong một gia đình có nền tảng văn hóa sâu sắc: cha tinh thông Hán học, mẹ dù không biết chữ nhưng am tường ca dao, tục ngữ và Truyện Kiều.
Học ngành Sư phạm Toán tại Đại học Vinh năm 1960, nhưng Thạch Quỳ sớm bén duyên với văn chương khi bài thơ đầu tay Mà thương cũng nhiều được đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Sau khi tốt nghiệp, ông giảng dạy Toán trước khi chuyển sang công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An và trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Thơ Thạch Quỳ mang đậm dấu ấn cá nhân, nhạy bén trong cảm nhận, phản ánh hiện thực một cách sắc sảo mà vẫn đầy chất trữ tình. Ông có nhiều tập thơ tiêu biểu như Sao và đất (1967), Tảng đá nhành cây (1973), Cuối cùng vẫn một mình em (1996), Bức tường (2009)… Đặc biệt, bài thơ Với con đăng trên báo Văn nghệ năm 1980 đã gây tranh cãi lớn, đến mức nhà thơ Xuân Diệu phải lên tiếng bảo vệ ông.
Những đóng góp của Thạch Quỳ được ghi nhận qua nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải thưởng Hồ Xuân Hương của tỉnh Nghệ An. Nhà phê bình Thái Doãn Hiếu nhận xét: “Thơ Thạch Quỳ có phần nhỉnh hơn mọi lý thuyết về thơ”, còn nhà văn Võ Văn Trực gọi ông là “Ông đồ gàn xứ Nghệ”. Hiện tại, ông sống và sáng tác tại thành phố Vinh, Nghệ An.
Viên Ngọc Quý.