Vớt hoa
Sông nông nước đục lờ lờ,
Cắm sào ai ấy, thuyền chờ đợi ai…
Gió thu thổi ngắn ngày dài,
Cây nghiêng buông nhẹ một vài cánh hoa.
Hoa rơi theo nước trôi đi,
Thời gian vô cảm tiếc gì hoa rơi.
Thuyền cô đi ngược dòng xuôi,
Giơ tay cô vớt hoa trôi giữa dòng…
Tan đài, nát cánh, phai hương,
Vớt hoa chạnh nghĩ cô thương thân mình:
Hoa tàn, người đẹp hết trinh,
Hoa trôi, người đẹp lênh đênh hải hồ…
Đặt hoa vào giữa bàn tay,
Hôn hoa để tiếc những ngày xuân tươi.
Môi kia hôn đã bao người,
Hôn hoa lần ấy, ôi thôi, hết tình!
*
Vớt một cánh hoa, vớt cả nỗi đời
Trong kho tàng thơ ca trữ tình Việt Nam, Nguyễn Bính là người thi sĩ suốt đời đi tìm vẻ đẹp dịu dàng, mong manh và buồn bã của những kiếp người bé nhỏ – đặc biệt là người phụ nữ. Bài thơ Vớt hoa của ông là một tiếng thở dài sâu lắng, một khúc ai ca cho kiếp hoa tàn và thân phận lênh đênh của người con gái lỡ làng.
Sông nông nước đục lờ lờ,
Cắm sào ai ấy, thuyền chờ đợi ai…
Chỉ bằng hai câu đầu, Nguyễn Bính đã vẽ nên một khung cảnh đầy xao xác và chờ mong. Con thuyền cắm sào, nước đục lững lờ – ấy là hình ảnh của sự trôi nổi, không định hướng, và cũng là bóng dáng của một đời người đang lặng lẽ đợi chờ trong vô vọng. Ai là người mà thuyền ấy chờ? Hay chính là cô gái đang tự hỏi lòng mình: đời này, ai chờ ai, và ai sẽ đến?
Gió thu thổi ngắn ngày dài,
Cây nghiêng buông nhẹ một vài cánh hoa.
Hoa rơi xuống nước, theo gió mà trôi, như chính cuộc đời người con gái kia – một thời xuân sắc, một thời đợi chờ, nhưng rồi chỉ còn lại những cánh hoa lặng lẽ theo dòng. Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Bính luôn phản chiếu nội tâm nhân vật – ở đây là sự tàn phai, là tuổi xuân vừa rụng xuống trong một chiều gió thu.
Hoa rơi theo nước trôi đi,
Thời gian vô cảm tiếc gì hoa rơi.
Thời gian – một khái niệm lạnh lùng và tuyệt đối – không hề dừng lại cho nỗi buồn của ai. Hoa rơi, người buồn, nhưng thời gian vẫn vô cảm đi qua. Chính trong sự đối lập ấy, Nguyễn Bính khắc họa thân phận người con gái không chỉ như một bông hoa, mà là một bông hoa bị bỏ rơi, bị lãng quên giữa cuộc đời đang hối hả trôi.
Thuyền cô đi ngược dòng xuôi,
Giơ tay cô vớt hoa trôi giữa dòng…
Hành động “vớt hoa” vừa cụ thể, lại vừa biểu tượng. Cô gái không chỉ vớt một cánh hoa vô tình trôi dạt, mà như đang cố vớt lại chút gì đó đã mất – một tuổi xuân, một cuộc tình, một niềm tin. Dòng sông kia là dòng đời, còn cô – ngược xuôi trong lặng thầm – chỉ mong giữ lại một chút dư hương cũ.
Tan đài, nát cánh, phai hương,
Vớt hoa chạnh nghĩ cô thương thân mình:
Bông hoa kia đã không còn nguyên vẹn. Và trong khoảnh khắc ấy, cô gái chợt soi thấy chính mình – một người đàn bà mang thương tích của đời, của tình. Những câu thơ tiếp theo càng làm rõ nỗi niềm ấy:
Hoa tàn, người đẹp hết trinh,
Hoa trôi, người đẹp lênh đênh hải hồ…
Đẹp mà lỡ dở, yêu mà bẽ bàng – người con gái ấy không chỉ mất đi cái trinh nguyên hình thể, mà còn mất đi cả sự thanh sạch của lòng tin yêu. “Hải hồ” – cuộc đời giờ hóa một biển hồ mênh mông không lối về, một hành trình lênh đênh vô định.
Đặt hoa vào giữa bàn tay,
Hôn hoa để tiếc những ngày xuân tươi.
Cử chỉ “hôn hoa” là một biểu tượng vô cùng ám ảnh. Đó không chỉ là nụ hôn dành cho một cánh hoa mà là nụ hôn tiễn biệt tuổi thanh xuân, tiễn biệt một thời còn được yêu và biết yêu. Nhưng rồi…
Môi kia hôn đã bao người,
Hôn hoa lần ấy, ôi thôi, hết tình!
Câu kết là một cú rơi lặng sâu vào nỗi tuyệt vọng. Nụ hôn – vốn là biểu tượng của tình yêu – giờ đây lại là dấu chấm hết. Môi đã hôn quá nhiều, hoa đã phai tàn, trái tim đã tổn thương đến không còn khả năng yêu thương nữa. Tình yêu – thứ thiêng liêng nhất – giờ cũng đã cạn.
Vớt hoa không chỉ là một bài thơ, mà là một nỗi niềm. Nguyễn Bính đã vẽ nên chân dung một người con gái – có thể là bất kỳ ai giữa đời này – đã từng yêu, từng tin, từng dại khờ và rồi từng đánh mất chính mình trong những lần dốc cạn trái tim. Hoa trong thơ ông không đơn thuần là biểu tượng cho sắc đẹp, mà là hiện thân cho kiếp người – mong manh, dễ vỡ và quá dễ bị quên lãng. Nhưng cũng như người con gái giơ tay vớt hoa giữa dòng, vẫn có một chút bản năng kỳ diệu trong con người: dù mất mát, vẫn muốn giữ lại chút gì đẹp đẽ, dù nhỏ nhoi, dù đã tan nát, vẫn có thể nâng niu bằng cả hai bàn tay.
Và có lẽ, điều còn lại sau cùng – không phải là cánh hoa – mà chính là niềm tiếc nuối đẹp như một khúc hát tàn phai.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý