Cảm nhận bài thơ: Vui thú sông hồ (Ước mơ hồ hải nặng bên lòng) – Tuệ Trung Thượng Sĩ

Vui thú sông hồ (Ước mơ hồ hải nặng bên lòng) 

 

Tâm xưa hồ hải chửa từng khuây
Ngày tháng như tên dường tợ thoi.
Gió mát trăng thanh sanh kế đủ
Non xanh nước biếc nếp sống đầy.
Sáng sớm giương buồm băng nước thẳm
Chiều nâng sáo thổi cợt khói mây.
Tạ Tam nay đã không tin tức
Để chiếc thuyền trơ bãi cát này.

(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)

*

Vui Thú Sông Hồ – Tự Do Giữa Trời Nước Mênh Mang

Giữa dòng đời cuộn chảy, có mấy ai giữ được tâm hồn thong dong, không vướng bận những được mất, hơn thua? Có người cả đời rong ruổi tìm kiếm danh lợi, có kẻ lặng lẽ rời xa bụi trần, tìm về chốn non xanh nước biếc để an trú trong sự bình yên tuyệt đối.

Tuệ Trung Thượng Sĩ, một bậc thiền gia sống giữa thế tục nhưng tâm hồn lại vượt thoát khỏi mọi ràng buộc, đã gửi gắm trong bài thơ “Vui thú sông hồ” một khát vọng tự do, một lẽ sống ung dung giữa đất trời:

“Tâm xưa hồ hải chửa từng khuây
Ngày tháng như tên dường tợ thoi.”

Tâm ngài xưa nay vẫn hoài mong biển rộng trời cao, chưa bao giờ nguôi ngoai. Những tháng năm trôi qua như mũi tên lao vút, như con thoi dệt nên tấm vải thời gian, chẳng đợi chờ ai. Đời người cũng giống như vậy, chớp mắt đã bạc mái đầu, biết bao hoài bão vẫn chưa kịp thực hiện, biết bao mộng tưởng còn dang dở.

Nhưng giữa dòng đời hối hả ấy, có một cách sống khác, một lựa chọn khác – đó là buông bỏ để sống hòa mình với thiên nhiên:

“Gió mát trăng thanh sanh kế đủ
Non xanh nước biếc nếp sống đầy.”

Chẳng cần vinh hoa phú quý, chẳng cần địa vị cao sang, chỉ cần gió mát, trăng thanh, thế là đủ đầy. Sống giữa núi non hùng vĩ, bên dòng nước trong xanh, chẳng lo ngày mai ra sao, chẳng muộn phiền chuyện đời xoay vần. Phải chăng đó mới là sự giàu có đích thực – sự giàu có của một tâm hồn an nhiên, không còn vướng mắc vào những tranh đoạt của thế gian?

“Sáng sớm giương buồm băng nước thẳm
Chiều nâng sáo thổi cợt khói mây.”

Cuộc sống cứ thế trôi qua trong tự do tuyệt đối. Buổi sáng, giương buồm vượt qua sóng nước, đón ánh bình minh giữa đại dương bao la. Buổi chiều, thổi sáo giữa lưng trời, đùa vui với những tầng mây trắng. Một cảnh tượng vừa nên thơ, vừa tràn đầy tinh thần tự tại vô ngại, không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Nhưng rồi, bài thơ khép lại bằng một nốt trầm đầy suy tư:

“Tạ Tam nay đã không tin tức
Để chiếc thuyền trơ bãi cát này.”

Tạ Tam – một người bạn tri âm, tri kỷ năm nào nay đã bặt vô âm tín. Con thuyền từng cùng nhau dong ruổi giờ đây nằm trơ trên bãi cát, không còn ai cùng ngài ngược gió ra khơi. Dù có là bậc trí tuệ siêu việt, cũng không tránh khỏi nỗi bùi ngùi khi nhìn lại những gì đã mất.

Tuy nhiên, sự tiếc nuối ấy không phải là một nỗi bi lụy. Nó chỉ như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng. Vì rồi, sông hồ vẫn rộng lớn vô cùng, cánh buồm vẫn còn đó, trăng vẫn sáng trên bầu trời. Và Tuệ Trung Thượng Sĩ – hay bất kỳ ai đã thấu suốt lẽ đời – vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình, tiếp tục sống như mây trời, trôi đi mà không vướng bận điều gì.

Bài thơ không chỉ là một bức tranh sơn thủy hữu tình, mà còn là một lời mời gọi – mời gọi ta bước ra khỏi những toan tính nhỏ nhoi, để sống một đời thật sự tự do, nhẹ nhàng như gió, rộng lớn như biển, thảnh thơi như cánh buồm xuôi gió giữa đại dương vô tận.

*

Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.

Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *