Cảm nhận bài thơ: Vũng nước – Nguyễn Bính

Vũng nước

 

Hồn tôi như vũng nước đầy,
Em như cữ nắng bẩy ngày chưa thôi.
Nắng đưa vũng nước lên giời,
Làm mây lơ lửng để rồi làm mưa.
Vũng khô năm đợi mười chờ,
Mưa sang xứ khác! Ai ngờ hồn tôi.

*

Vũng nước – và cơn mưa đã sang mùa khác

Trong nền thơ lặng buồn của Nguyễn Bính, người ta dễ tìm thấy những tiếng thở dài dịu nhẹ mà dai dẳng, những hình ảnh quê kiểng mà lồng vào đó là những ẩn dụ tình cảm rất đỗi riêng tư. “Vũng nước” là một trong những bài thơ như thế – ngắn gọn, nhưng mang trong mình một câu chuyện tình yêu đầy trắc ẩn và vỡ lở, với vẻ đẹp của hình tượng giàu chất triết lý và cảm xúc.

Hồn tôi như vũng nước đầy,
Em như cữ nắng bẩy ngày chưa thôi.

Chỉ bằng hai câu thơ đầu, Nguyễn Bính đã khắc họa hai thực thể đối lập: một bên là vũng nước – biểu tượng cho nội tâm sâu, lặng, dễ tổn thương; một bên là cơn nắng – mạnh mẽ, rực rỡ nhưng tàn phá. Sự ví von ấy không chỉ miêu tả trạng thái của hai con người trong một mối quan hệ tình cảm, mà còn hé lộ một quy luật nghiệt ngã: tình yêu luôn chứa trong nó nguy cơ của sự bốc hơi, tan biến.

Nắng đưa vũng nước lên giời,
Làm mây lơ lửng để rồi làm mưa.

Ở đây, tình cảm không chỉ đơn giản là mất đi, mà còn trải qua một chuỗi biến hóa: vũng nước thành hơi nước, rồi thành mây, và cuối cùng là mưa. Cái hồn yêu thương ấy không biến mất, mà trở thành một phần của vòng tuần hoàn tự nhiên – nhưng không còn là của riêng ai. Trong vẻ đẹp lãng mạn của quá trình ấy ẩn chứa một nỗi đau sâu lắng: sự hóa thân ấy không mang nghĩa tái sinh, mà là rời xa.

Vũng khô năm đợi mười chờ,
Mưa sang xứ khác! Ai ngờ hồn tôi.

Câu kết là một cú chạm nhẹ vào trái tim độc giả. Vũng nước đã cạn – hồn đã mất. Nhưng đau đớn hơn cả, là cơn mưa không trở lại nơi nó khởi sinh. Cơn mưa ấy – dù mang hơi thở của vũng nước ngày xưa – giờ đây đã thuộc về một xứ khác, một không gian, một người khác. Nguyễn Bính như đang nói hộ những ai từng yêu đậm sâu, từng hy vọng một sự trở lại, nhưng rồi chỉ nhận về im lặng.

Bài thơ “Vũng nước” không chỉ là một thi phẩm về tình yêu tan vỡ, mà còn là một khúc suy niệm về sự vô thường, về cách những thứ ta từng nghĩ là của mình lại có thể biến đổi, rời đi, và không bao giờ trở lại như cũ. Với hình ảnh đơn sơ – vũng nước, ánh nắng, mây và mưa – Nguyễn Bính đã mở ra một thế giới nội tâm thấm đẫm chất nhân sinh, nơi những tổn thương không cần gọi tên mà vẫn cứ day dứt mãi trong lòng người.

Đây không phải là nỗi buồn náo động, không là giận dữ hay oán than, mà là nỗi buồn im lặng như một mảnh đất khô, trông chờ một cơn mưa không bao giờ tới. Và trong cái khô cạn ấy, Nguyễn Bính đã để lại một lời thì thầm lặng lẽ: có những điều, khi đã hóa mây, thì không thể nào quay về làm nước nữa.

Người đi như gió sang mùa,
Ta là vũng cạn chẳng thừa một mây.
Tình yêu, tựa hạt mưa bay,
Rơi đâu cũng ướt – chẳng quay lại nguồn.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *