Vườn đào
Vườn đào há lọc nắng hè trong
Sớm thấy cô em má đỏ hồng
Dưới ánh nắng xanh tìm quả chín
Trên cành còn đọng hạt sương trong
Ngửng mắt nhìn lên mấy quả đào
Thèm thuồng ham muốn quả trên cao
Mắt cô trong suốt như sao sáng
Ước lấy trần gian đổi ngọt ngào
Và cả đài tiên lộng lẫy xinh
Hình như chín ửng với xuân tình
Dang tay mơn trớn trên cành biếc
Hái quả đào ngon dưới lá xanh
Thiếu nữ là ai thế! hở cô?
Quả đào đỏ ửng hái trong mơ
Là tình huyền ảo gieo trong trí
Bởi những Thi nhân tợ bóng mờ
*
Vườn Đào – Bóng Hình Thanh Xuân Trong Mắt Thi Nhân
Giữa khu vườn đào rực rỡ trong nắng hè, hình ảnh người thiếu nữ hiện lên như một bức tranh huyền diệu, nơi vẻ đẹp của tuổi xuân hòa quyện với thiên nhiên tinh khôi. Vườn đào của Thái Can không chỉ vẽ nên cảnh sắc thơ mộng mà còn ẩn chứa những rung động tinh tế của lòng người – một cảm xúc vừa say đắm, vừa thoảng qua như làn gió nhẹ giữa mùa xuân.
Thiếu nữ trong vườn đào – Bức tranh thanh xuân tuyệt mỹ
“Vườn đào há lọc nắng hè trong
Sớm thấy cô em má đỏ hồng
Dưới ánh nắng xanh tìm quả chín
Trên cành còn đọng hạt sương trong”
Bài thơ mở ra bằng một khung cảnh rạng rỡ, nơi nắng hè chiếu qua tán lá, hòa cùng sắc đỏ của những quả đào chín mọng. Giữa không gian ấy, hình ảnh cô gái xuất hiện như một điểm sáng, với đôi má ửng hồng, ánh mắt háo hức tìm kiếm hương vị ngọt ngào của trái chín.
Không chỉ thiên nhiên mà chính cô gái cũng tựa như một bông hoa giữa vườn xuân, trong trẻo, tươi tắn và căng tràn sức sống. Tác giả đã khéo léo đặt nàng trong bối cảnh thiên nhiên rực rỡ để làm nổi bật nét đẹp của tuổi thanh xuân – một nét đẹp vừa tinh khôi, vừa quyến rũ mà cũng thật mong manh.
Khát vọng tuổi trẻ – Một chút thèm thuồng, một chút mộng mơ
“Ngửng mắt nhìn lên mấy quả đào
Thèm thuồng ham muốn quả trên cao
Mắt cô trong suốt như sao sáng
Ước lấy trần gian đổi ngọt ngào”
Thiếu nữ ngước mắt nhìn lên cành cao, nơi những trái đào chín đỏ như đang mời gọi. Cô thèm thuồng, khao khát, đôi mắt long lanh như những vì sao. Nhưng có lẽ, đó không chỉ là mong muốn hái một quả đào đơn thuần, mà còn là hình ảnh ẩn dụ cho những khát vọng của tuổi trẻ – khát vọng vươn tới những điều cao đẹp, những ước mơ ngọt ngào và đầy hứa hẹn.
Câu thơ “Ước lấy trần gian đổi ngọt ngào” chứa đựng một triết lý sâu xa. Phải chăng cô gái ấy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được thứ mà mình mong mỏi? Hay phải chăng đó chính là niềm khao khát tình yêu, là giấc mơ đẹp đẽ của một tâm hồn đang ngây thơ bước vào thế giới muôn màu?
Tình yêu và huyền thoại – Nơi thiên nhiên giao hòa với lòng người
“Và cả đài tiên lộng lẫy xinh
Hình như chín ửng với xuân tình
Dang tay mơn trớn trên cành biếc
Hái quả đào ngon dưới lá xanh”
Ở đoạn thơ này, hình ảnh vườn đào không chỉ đơn thuần là cảnh sắc thiên nhiên mà còn mang màu sắc huyền thoại. Đài tiên lộng lẫy và những quả đào chín ửng trong sắc xuân như gợi nhớ đến vườn đào bất tử trong truyền thuyết, nơi lưu giữ vẻ đẹp vĩnh hằng của thời gian.
Hành động “Dang tay mơn trớn trên cành biếc” không chỉ là một cử chỉ hái đào thông thường mà còn mang một nét quyến rũ dịu dàng, biểu trưng cho sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên, giữa cái thực và cái mộng, giữa hiện thực và huyền thoại.
Thiếu nữ và thơ – Một mối giao cảm đầy huyền ảo
“Thiếu nữ là ai thế! hở cô?
Quả đào đỏ ửng hái trong mơ
Là tình huyền ảo gieo trong trí
Bởi những Thi nhân tợ bóng mờ”
Đến khổ thơ cuối, nhà thơ bất ngờ đặt ra một câu hỏi đầy trăn trở: “Thiếu nữ là ai thế?” Cô gái ấy là ai? Là một người thực sự tồn tại, hay chỉ là một ảo ảnh trong tâm tưởng thi nhân?
Và rồi câu trả lời xuất hiện: Cô gái ấy chính là “tình huyền ảo gieo trong trí”, là hình bóng lý tưởng mà các thi nhân muôn đời vẫn tìm kiếm. Nàng không chỉ là một thiếu nữ bình thường mà đã trở thành biểu tượng cho cái đẹp, cho khát vọng thanh xuân, cho những giấc mơ thơ mộng mà thơ ca luôn hướng tới.
Tác giả cũng tự nhận mình là một cái bóng mờ – như bao thi nhân khác, vẫn luôn say đắm, vẫn luôn kiếm tìm những hình tượng đẹp đẽ nhưng rồi lại mông lung giữa thực và mộng.
Thông điệp của bài thơ – Vườn đào của mỗi con người
Vườn đào không chỉ đơn thuần là một bức tranh đẹp về thiên nhiên hay một câu chuyện tình yêu thoáng qua, mà còn là một triết lý sâu sắc về cuộc đời.
Mỗi con người trong tuổi trẻ đều có một vườn đào của riêng mình – nơi lưu giữ những khát vọng, những giấc mơ ngọt ngào, nơi ta từng say mê theo đuổi những điều đẹp đẽ nhất. Nhưng cũng như thi nhân đã nhận ra, không phải lúc nào những giấc mơ ấy cũng có thật, không phải lúc nào những quả đào trên cao cũng có thể với tới.
Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là có hái được quả đào hay không, mà là hành trình tìm kiếm nó – hành trình mà ta đã từng đắm say, từng dốc hết trái tim để theo đuổi, dù đôi khi ta chỉ là những bóng mờ giữa nhân gian.
Và có lẽ, vẻ đẹp của thanh xuân chính là ở đó – ở những phút giây mơ mộng, ở những ánh mắt trong veo ngước lên trời, ở những mong muốn thật thà nhưng lại chứa đựng cả bầu trời khao khát.
*
Thái Can – Bác sĩ và Nhà thơ Tiền Chiến
Thái Can (1910 – 1998) là một bác sĩ và nhà thơ nổi bật trong phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 tại Hà Tĩnh, từng theo học tại nhiều ngôi trường danh tiếng trước khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940.
Ngay từ khi còn đi học, Thái Can đã bắt đầu sáng tác thơ và đăng trên các tờ báo lớn đương thời như Phong Hoá, Tiểu thuyết thứ bảy, Hà Nội báo… Tập thơ đầu tay Những nét đan thanh (1934) đã khẳng định phong cách trữ tình, sâu lắng của ông, sau này được tái bản với tên Thơ Thái Can (1995). Năm 1941, ông được giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân.
Thơ Thái Can chủ yếu xoay quanh tình yêu và số phận con người, với âm điệu nhẹ nhàng, man mác buồn. Dù bị nhận xét là có phần ước lệ, nhưng những vần thơ của ông vẫn để lại dấu ấn với nét nhạc điệu riêng biệt và cảm xúc chân thành. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam rồi sang Hoa Kỳ, tiếp tục hành nghề y cho đến khi qua đời năm 1998.
Dù không thuộc hàng những tên tuổi hàng đầu của Thơ Mới, Thái Can vẫn để lại dấu ấn đặc trưng với những vần thơ đượm chất hoài niệm và triết lý nhân sinh.
Viên Ngọc Quý.