Vườn hoa “Thống Nhất”
Gió vào trong cây, ở trong đó vẫy tay ra.
Một nghìn hoa, một nghìn hoa,
Một vườn chung đặt tên là Thống Nhất.
Cành ở bên Nam thương lá Bắc,
Đôi bên âu yếm đổ vào Trung.
Cúc vàng thanh đạm cho nên cúc
Trông thấy hồng tươi bạn với hồng.
Một chiếc đảo hoa cầu uốn nhẹ,
Nước rờn muôn vạn ánh sao trong.
Những giọt mồ hôi vẫn hãy còn,
Những đá hoá thành sương tưới mãi.
Tiếng ca những buổi đắp, đào, khiêng
Đã hoá đường thơ, lối cỏ viền.
Cho được đẹp lòng người chủ nước,
Tha hồ phong cảnh hãy làm duyên…
Anh chị vào đây hẹn trái tim
Muốn mời bay lượn cá cùng chim.
Hiểu ta sâu sắc hơn ai hết
Là giữa um tùm cái lặng im.
Vườn của ta xinh, hoa của ta
Muốn còn dài rộng đến bao la!
Muốn tay vun quén cho sông núi
Đẹp Bắc Nam Trung khắp nước nhà.
Gió vào trong cây, ở trong đó vẫy tay ra.
Một nghìn hoa, một nghìn hoa,
Một vườn chung đặt tên là Thống Nhất.
1-1961
Công viên Thống Nhất ở trung tâm Hà Nội, có thời gian gọi là công viên Lê-nin.
*
Vườn Hoa “Thống Nhất” – Biểu Tượng Của Sự Đoàn Kết Và Hy Vọng
Một vườn hoa không chỉ là nơi khoe sắc của cỏ cây, mà còn là nơi gửi gắm bao tâm tư, ước vọng. Bài thơ Vườn hoa “Thống Nhất” của Xuân Diệu không chỉ vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, mà còn mang theo một thông điệp lớn lao về tình đoàn kết dân tộc, về khát vọng thống nhất đất nước.
Vườn Hoa – Hình Ảnh Của Một Đất Nước Hòa Bình
Mở đầu bài thơ, Xuân Diệu không chỉ đơn thuần miêu tả một khu vườn, mà còn gửi gắm trong đó những hình ảnh ẩn dụ đầy ý nghĩa:
Gió vào trong cây, ở trong đó vẫy tay ra.
Một nghìn hoa, một nghìn hoa,
Một vườn chung đặt tên là Thống Nhất.
Gió không chỉ lùa qua cây lá mà còn như đang “vẫy tay”, như một lời chào thân thiện, một biểu tượng của sự kết nối. Và trong khu vườn ấy, có “một nghìn hoa” đua nở, tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống, thể hiện sự đa dạng nhưng đồng lòng, chung sức.
Tên gọi Thống Nhất của khu vườn không phải là một sự đặt tên ngẫu nhiên, mà chính là biểu tượng của khát vọng hòa hợp dân tộc, của mong ước Bắc – Trung – Nam sum họp một nhà.
Những Cành Hoa Gửi Gắm Tình Thương
Trong khu vườn ấy, không chỉ có cây cối đâm chồi, hoa nở, mà còn có tình cảm gắn bó giữa các vùng miền:
Cành ở bên Nam thương lá Bắc,
Đôi bên âu yếm đổ vào Trung.
Hình ảnh những cành cây, những tán lá vươn về nhau không chỉ đơn thuần là sự giao hòa của thiên nhiên, mà còn là ẩn dụ cho sự đoàn kết, cho tình thân giữa các miền đất nước. Miền Nam hướng về miền Bắc, miền Bắc hướng về miền Nam, và cả hai đều đổ dồn về miền Trung – như một sự quấn quýt không thể tách rời.
Cúc vàng thanh đạm cho nên cúc
Trông thấy hồng tươi bạn với hồng.
Mỗi loài hoa mang một nét đẹp riêng, nhưng không vì thế mà xa cách hay tách biệt. Những đóa cúc vàng khiêm nhường cũng có thể sánh đôi cùng những đóa hồng kiêu sa. Đó chính là ẩn dụ cho sự gắn kết của những con người, những số phận, những vùng đất khác nhau nhưng cùng chung một mái nhà đất Việt.
Vườn Hoa Của Mồ Hôi, Của Công Sức
Vẻ đẹp của vườn hoa không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của biết bao mồ hôi, công sức của những con người đã góp công vun trồng:
Những giọt mồ hôi vẫn hãy còn,
Những đá hoá thành sương tưới mãi.
Những giọt mồ hôi của người lao động đã hòa vào đất, biến thành những giọt sương tưới mát cho cây cỏ. Những tảng đá, qua bàn tay con người, đã trở thành một phần của khu vườn. Ở đây, Xuân Diệu nhấn mạnh đến sự lao động, sự đóng góp của con người trong việc xây dựng vẻ đẹp không chỉ cho thiên nhiên mà còn cho cuộc sống.
Tiếng ca những buổi đắp, đào, khiêng
Đã hoá đường thơ, lối cỏ viền.
Không chỉ có mồ hôi, mà còn có những khúc ca lao động. Những con đường, những lối đi xanh mát trong vườn chính là dấu ấn của bàn tay con người, của những tháng ngày cần mẫn vun đắp.
Một Khát Vọng Vươn Xa
Xuân Diệu không chỉ nhìn vườn hoa như một thực thể nhỏ bé trong lòng Hà Nội, mà còn muốn mở rộng nó ra, lan tỏa tình yêu thiên nhiên, tình yêu đất nước đến khắp mọi miền:
Vườn của ta xinh, hoa của ta
Muốn còn dài rộng đến bao la!
Không chỉ là một công viên giữa lòng thành phố, mà vườn hoa Thống Nhất còn là biểu tượng cho khát vọng xây dựng một đất nước thống nhất, hòa bình, tràn đầy sắc xuân.
Muốn tay vun quén cho sông núi
Đẹp Bắc Nam Trung khắp nước nhà.
Lời thơ như một lời nhắn gửi: mỗi người đều có thể góp phần vào việc làm đẹp đất nước, không chỉ về mặt thiên nhiên, mà còn về mặt tinh thần, về tình cảm dân tộc.
Lời Kết
Vườn hoa “Thống Nhất” không đơn thuần là một bài thơ về thiên nhiên, mà là một bài thơ về tình yêu đất nước, về khát vọng đoàn kết và hòa hợp. Những bông hoa trong vườn không chỉ khoe sắc, mà còn kể câu chuyện về một dân tộc đang khao khát sum vầy.
Xuân Diệu đã vẽ nên một bức tranh vừa hiện thực, vừa lãng mạn, vừa mang tính biểu tượng sâu sắc. Và vườn hoa ấy, với những đóa hoa đủ sắc màu, với những cành lá vươn về nhau, mãi mãi là một hình ảnh đẹp về sự hòa hợp, về khát vọng thống nhất không chỉ trong quá khứ, mà cả trong hiện tại và tương lai.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý