Cảm nhận bài thơ: Vườn xuân – Thái Can

Vườn xuân

Rảo bước ngày xuân, anh với em
Trong vườn Tư Tưởng để em tìm
Hương thơm sắc đẹp hoa tình ái
Em để bên lòng dưới áo xiêm

Cành hoa Tình Ái để bên lòng
Anh muốn xin em, có được không!
Anh sẽ đem về trong cõi Mộng
Cùng anh, em sẽ đến vun trồng

Ngày ngày ta đến gốc hoa chơi
Cành lá càng xinh, sắc tốt tươi
Em thấy hoa nhiều, em hớn hở
Nhìn anh, em sẽ mỉm môi cười

Em cười em lại đẹp hơn hoa
Trong nét mặt em xiết mấy là
Tình Ái đắm say vòng Mộng Tưởng
Anh nhìn anh ngỡ đấng Tiên Nga

Vô tình ngọn gió uốn cành hoa
Đến tận môi em nét đậm đà
Âu yếm em hôn hoa hữu hạnh,
(Ước gì anh được hóa làm hoa!)

Ngày xuân hoa nở mấy muôn ngàn
Ta hái tung về dưới thế gian
Âu yếm nhìn anh em sẽ nói:
“Ái tình trần giới sẽ chan chan”

*

Vườn Xuân – Nơi Tình Yêu Nở Hoa

Mùa xuân – mùa của những mầm non hé nở, của hương thơm ngọt ngào trong gió và những bước chân say sưa rong ruổi giữa đất trời rộng mở. Nhưng trong Vườn xuân của Thái Can, mùa xuân không chỉ là khung cảnh thiên nhiên rực rỡ mà còn là biểu tượng của tình yêu, của những giấc mộng đẹp đẽ mà con người muốn vun trồng.

Bước chân mùa xuân và vườn tình ái

“Rảo bước ngày xuân, anh với em
Trong vườn Tư Tưởng để em tìm
Hương thơm sắc đẹp hoa tình ái
Em để bên lòng dưới áo xiêm”

Mở đầu bài thơ là hình ảnh đôi tình nhân dạo bước trong vườn Tư Tưởng, một khu vườn không chỉ chứa đựng hoa cỏ thiên nhiên mà còn là thế giới của những xúc cảm, của những triết lý sâu xa về tình yêu và cuộc sống. Hoa tình ái ở đây không chỉ là một loài hoa hữu hình, mà còn là ẩn dụ cho tình yêu dịu dàng mà người con gái muốn giữ bên mình, trân quý như một báu vật.

Hình ảnh em để bên lòng dưới áo xiêm mang lại một cảm giác rất dịu dàng, e ấp. Người thiếu nữ ấy không bộc lộ tình yêu một cách mãnh liệt, mà nhẹ nhàng giữ gìn nó như một bí mật đẹp, như một bông hoa quý trong tim.

Ước mơ vun trồng tình yêu nơi cõi mộng

“Cành hoa Tình Ái để bên lòng
Anh muốn xin em, có được không!
Anh sẽ đem về trong cõi Mộng
Cùng anh, em sẽ đến vun trồng”

Khi tình yêu xuất hiện, con người luôn mong muốn gìn giữ nó mãi mãi. Chàng trai trong bài thơ không chỉ muốn giữ lấy bông hoa mà còn khao khát đem nó về một thế giới riêng – cõi Mộng – nơi không có thực tại nghiệt ngã, nơi chỉ có những điều đẹp đẽ và lý tưởng.

Hình ảnh vun trồng là một biểu tượng đầy ý nghĩa. Tình yêu không phải là thứ tồn tại sẵn có hay bất biến, mà cần được chăm sóc, nuôi dưỡng như một cái cây. Khi cả hai người cùng vun trồng, tình yêu ấy mới có thể đơm hoa, kết trái và trường tồn mãi mãi.

Niềm vui của tình yêu và vẻ đẹp của người con gái

“Ngày ngày ta đến gốc hoa chơi
Cành lá càng xinh, sắc tốt tươi
Em thấy hoa nhiều, em hớn hở
Nhìn anh, em sẽ mỉm môi cười”

Khi tình yêu được vun trồng, nó sẽ ngày một lớn dần, rực rỡ như khu vườn đầy hoa. Và niềm vui của cô gái chính là niềm vui trong tình yêu – khi thấy những bông hoa rực rỡ, khi cảm nhận sự dịu dàng và ngọt ngào của một trái tim đồng điệu.

Nhưng hơn hết, vẻ đẹp của cô gái không chỉ đến từ nụ cười hay dung nhan, mà chính từ tình yêu cô trao gửi. Tác giả tinh tế nhận ra rằng, khi yêu, người phụ nữ đẹp hơn hoa, bởi tình yêu làm sáng bừng cả tâm hồn và ánh mắt họ.

Khát khao được hóa thành cánh hoa trong lòng người yêu

“Vô tình ngọn gió uốn cành hoa
Đến tận môi em nét đậm đà
Âu yếm em hôn hoa hữu hạnh,
(Ước gì anh được hóa làm hoa!)”

Đây có lẽ là những câu thơ ngọt ngào nhất trong bài, thể hiện rõ sự khao khát được gần gũi, hòa quyện vào nhau của những người đang yêu. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến cành hoa chạm nhẹ vào môi người thiếu nữ. Và chỉ với một khoảnh khắc ấy, người con trai đã ước ao được hóa thành bông hoa – để có thể gần gũi, được em nâng niu, âu yếm.

Ước muốn ấy thật đẹp, thật thơ, nhưng cũng ẩn chứa một chút gì đó mong manh. Phải chăng chàng trai hiểu rằng, giống như những cánh hoa, tình yêu cũng có thể thoảng qua như một giấc mộng đẹp?

Tình yêu như những cánh hoa trải khắp thế gian

“Ngày xuân hoa nở mấy muôn ngàn
Ta hái tung về dưới thế gian
Âu yếm nhìn anh em sẽ nói:
‘Ái tình trần giới sẽ chan chan'”

Kết thúc bài thơ là một hình ảnh tràn ngập ánh sáng và sự viên mãn. Không còn giới hạn trong khu vườn nhỏ bé của hai người, tình yêu giờ đây đã được hái tung về dưới thế gian, lan tỏa khắp mọi nơi.

Người con gái trong bài thơ không chỉ mơ về một tình yêu cá nhân, mà còn khao khát một thế giới tràn ngập tình yêu – nơi ai cũng có thể hạnh phúc, ai cũng có thể yêu thương. Câu nói “Ái tình trần giới sẽ chan chan” vừa mang nét lãng mạn, vừa như một lời chúc phúc, một niềm tin rằng tình yêu có thể làm đẹp hơn cho cuộc đời này.

Thông điệp của bài thơ – Tình yêu là khu vườn mà ta phải vun trồng

Qua từng vần thơ, Thái Can không chỉ vẽ nên một bức tranh xuân đẹp rực rỡ, mà còn gửi gắm một triết lý sâu xa về tình yêu:

  • Tình yêu giống như một khu vườn, cần được chăm sóc, vun trồng bằng sự chân thành và kiên nhẫn.
  • Khi tình yêu đơm hoa kết trái, nó sẽ không chỉ là niềm vui của hai người mà còn có thể lan tỏa hạnh phúc đến mọi nơi.
  • Và quan trọng hơn cả, khi yêu, con người trở nên đẹp hơn, thánh thiện hơn, như chính những bông hoa đang nở rộ trong ánh nắng xuân.

Có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng có một Vườn xuân của riêng mình – nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp, những phút giây hạnh phúc, những nụ cười và ánh mắt đong đầy yêu thương. Nhưng liệu chúng ta có dám vun trồng, có dám gìn giữ, hay chỉ để nó trôi qua như một cơn gió nhẹ?

Bài thơ của Thái Can như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng, tình yêu không phải là điều tự nhiên tồn tại, mà là một điều kỳ diệu mà ta phải trân quý và vun đắp mỗi ngày. Và nếu chúng ta biết cách chăm sóc khu vườn ấy, có lẽ một ngày nào đó, chính ta cũng sẽ được đắm mình trong sắc hoa rực rỡ và nụ cười hạnh phúc của người mình yêu.

*

Thái Can – Bác sĩ và Nhà thơ Tiền Chiến

Thái Can (1910 – 1998) là một bác sĩ và nhà thơ nổi bật trong phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 tại Hà Tĩnh, từng theo học tại nhiều ngôi trường danh tiếng trước khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940.

Ngay từ khi còn đi học, Thái Can đã bắt đầu sáng tác thơ và đăng trên các tờ báo lớn đương thời như Phong Hoá, Tiểu thuyết thứ bảy, Hà Nội báo… Tập thơ đầu tay Những nét đan thanh (1934) đã khẳng định phong cách trữ tình, sâu lắng của ông, sau này được tái bản với tên Thơ Thái Can (1995). Năm 1941, ông được giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân.

Thơ Thái Can chủ yếu xoay quanh tình yêu và số phận con người, với âm điệu nhẹ nhàng, man mác buồn. Dù bị nhận xét là có phần ước lệ, nhưng những vần thơ của ông vẫn để lại dấu ấn với nét nhạc điệu riêng biệt và cảm xúc chân thành. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam rồi sang Hoa Kỳ, tiếp tục hành nghề y cho đến khi qua đời năm 1998.

Dù không thuộc hàng những tên tuổi hàng đầu của Thơ Mới, Thái Can vẫn để lại dấu ấn đặc trưng với những vần thơ đượm chất hoài niệm và triết lý nhân sinh.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *