Cảm nhận bài thơ: Xa cách – Nguyễn Bính

Xa cách

 

Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng.
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng yêu em!


Kép, 1940

*

“Xa em, xa cả một đời thương”
(Cảm nhận sâu sắc về bài thơ “Xa cách” của Nguyễn Bính)

Có những khoảng cách không đo được bằng đơn vị địa lý. Bởi có khi chỉ một bức tường, một làn mưa, một ánh mắt ngoảnh đi… cũng hóa muôn trùng xa cách. Nhưng với Nguyễn Bính – người thi sĩ của những mối tình chân quê và tha thiết, thì bốn quả đồi, ba ngọn suối và đôi cánh rừng cũng đủ để trở thành ranh giới không vượt nổi của một trái tim yêu.

Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng…

Mở đầu bài thơ là một chuỗi hình ảnh giản dị mà hữu tình – đồi, suối, rừng – những yếu tố thân thuộc trong không gian nông thôn Việt Nam. Nhưng dưới cái nhìn của người đang yêu, chúng không còn là cảnh sắc nữa, mà trở thành chướng ngại vật cho một tình yêu muốn vươn đến nhau mà không thể. Cái “xa” ấy vừa hiện thực vừa tượng trưng – vừa là độ dài con đường, vừa là khoảng cách của thân phận, của định mệnh, của những điều chẳng thể gọi tên.

Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng yêu em!

Chỉ vỏn vẹn hai câu, mà nói được cả một nỗi buồn không dễ vơi. Câu van không phải là từ chối phũ phàng, mà là lời thốt ra trong bất lực. Người con gái ấy không trách yêu, cũng không hứa hẹn, chỉ khẽ van xin – một sự van xin vừa có lý trí, vừa thấm đẫm cảm xúc. Bởi cô hiểu rõ rằng, giữa hai người là ngăn cách không thể san bằng, và tình yêu trong hoàn cảnh ấy chỉ chuốc lấy khổ đau.

“Anh đừng yêu em” – câu nói ấy không hẳn vì cô không yêu, mà chính vì cô yêu nên mới không muốn người kia bước vào con đường tuyệt vọng. Đó là cái cao cả của tình yêu Nguyễn Bính – không níu kéo, không oán trách, chỉ mong người thương được yên lòng, dù bản thân mình là người chối bỏ.

Bài thơ chỉ vỏn vẹn bốn câu, mà như một tiếng thở dài chạm đến tận cùng thẳm sâu của những trái tim từng yêu xa, yêu khó, yêu trong ngăn trở. Nguyễn Bính không cần những lời lẽ hoa mỹ, ông chỉ cần một lời van nhẹ như gió thoảng mà khiến cả lòng người tan vỡ.

Thông điệp của bài thơ là lời nhắn nhủ thấm thía về sự thực tế trong tình yêu: có những khoảng cách không thể lấp bằng những lời hứa. Và đôi khi, từ chối không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá nhiều nên không nỡ làm người kia đau khổ.

Trong thế giới thơ của Nguyễn Bính, tình yêu không chỉ là khát vọng, mà còn là sự hy sinh lặng thầm. Như cô gái kia – lùi lại một bước trong nước mắt để giữ cho người mình yêu không phải đi qua bốn quả đồi, ba ngọn suối và đôi cánh rừng… của một đời xa cách.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *