Xa xôi
Phủ Lạng có con sông Thương,
Muốn lên phủ Lạng nhưng đường xa xôi.
Con tầu ngược, con tầu xuôi,
Con tầu chẳng đợi chờ tôi bao giờ.
*
Con tàu không đợi – Lặng lẽ một tình xa
Nguyễn Bính – người thi sĩ mang hồn dân dã, từng bước lặng trong những ngõ làng, những bờ ruộng, những chuyến đò – khi viết bài thơ “Xa xôi”, ông không chỉ nói đến một địa danh xa cách, hay một nỗi nhớ không tên, mà còn vẽ nên một nỗi buồn nhân thế: cái buồn của sự chậm trễ, của lỡ làng, của những chuyến tàu chẳng bao giờ chờ người đến muộn.
Phủ Lạng có con sông Thương,
Muốn lên phủ Lạng nhưng đường xa xôi.
Chỉ hai câu mở đầu, ta đã thấy trọn vẹn một mối ước vọng – khao khát được đến một nơi chốn mà lòng thương gửi về, nơi có dòng sông Thương như một biểu tượng mềm mại và thiết tha của hoài niệm, của yêu dấu. Nhưng con đường đến đó lại “xa xôi” – không chỉ bởi khoảng cách địa lý, mà còn bởi những cách trở vô hình: hoàn cảnh, số phận, thời gian, hay có lẽ là khoảng cách lòng người.
Con tầu ngược, con tầu xuôi,
Con tầu chẳng đợi chờ tôi bao giờ.
Hình ảnh đoàn tàu hiện lên như một biểu tượng hiện đại, gấp gáp, không lưu luyến. Những đoàn tàu ngược xuôi là nhịp sống dồn dập, là dòng chảy thời gian không ngừng – mà thi sĩ, người “tôi” trong bài thơ, là kẻ đứng bên lề, đứng nhìn, đứng lỡ. Đoàn tàu đi qua, không chờ, không biết đến sự có mặt của một người vẫn hoài mong một chuyến đi.
Đây không chỉ là nỗi buồn bị bỏ lại phía sau, mà còn là bi kịch muôn thuở của những tâm hồn nhạy cảm – những kẻ đến sau một bước, nói muộn một lời, hiểu trễ một điều, và mất đi tất cả.
“Xa xôi” ngắn, như một tiếng thở dài, nhưng chất chứa cả một tâm sự dài rộng của những mối tình không thành, của những giấc mộng không bao giờ chạm tới, chỉ bởi vì người và đời không cùng một nhịp.
Nguyễn Bính, bằng sự giản dị đến đau, đã để lại cho người đọc một câu hỏi vô hình mà ám ảnh:
Trong cuộc đời ngược xuôi hối hả này, có bao giờ ta cũng là kẻ đứng trên sân ga muộn, nhìn con tàu mang theo những điều yêu quý trôi xa, và biết chắc rằng – nó sẽ không quay lại?
Và khi ấy, sông Thương không chỉ là một dòng nước ở Phủ Lạng.
Sông Thương là dòng đời.
Còn con tàu, là thời gian.
Và chúng ta – là những kẻ mãi mãi đứng bên bờ, với một tình yêu không được đợi chờ.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý