Cảm nhận bài thơ: Xấp giấy ngày xưa – Phạm Hổ

Xấp giấy ngày xưa

 

Mẹ buôn chăn áo cũ
Nuôi con bữa cháo cơm
Suốt ngày mẹ ở chợ
Tối mới về với con

Lục gánh mẹ một hôm
Bé tìm ra xấp giấy
Mẹ nhét giữa nếp chắn
Mắt nhìn hoài không thấy

Quen xếp con thuyền giấy
Bé rút vội vài tờ
Mẹ vào, không giấu kịp
Mẹ hỏi, bé đành đưa

Thấy thuyền bạn mương trưa
Bé vào tìm giấy nữa:
Lục gánh mẹ dưới trên
Giấy một tờ không có

Quá khuya Tây đập cửa
Buồng nhỏ, chúng bới tung
Góc thường moi xấp giấy
Chúng lôi mẹ ra đường

Ngoái mặt nhìn con khóc
Mẹ hẹn về với con
Nhưng từ đấy bóng mẹ
Chỉ còn là nhớ thương

Bé mồ côi vẫn sống
Đói khổ dạy lớn khôn
Hiểu rồi xưa giấy mẹ
Đúng là xấp truyền đơn

Không nói gì với con
Mẹ đi làm Cách mạng
Cho bát cơm con đầy
Cho áo con lành lặn

Con đi tìm Cách mạng
Thấy gần mẹ nhiều hơn
Nghe ấm bàn tay mẹ
Trên những lá truyền đơn

*

Xấp Giấy Ngày Xưa – Lời Mẹ Còn Mãi

Trong ký ức của mỗi người, có những hình ảnh nhỏ bé nhưng mãi mãi khắc sâu trong tâm trí. Đó có thể là một lời ru, một nụ cười, một ánh mắt đầy yêu thương… hay chỉ đơn giản là một xấp giấy cũ. Bài thơ Xấp giấy ngày xưa của nhà thơ Phạm Hổ đã kể lại một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử và lòng yêu nước, nơi mà một người mẹ âm thầm hy sinh để đổi lấy tương lai cho con mình.

Xấp giấy trong gánh hàng – Bí mật của mẹ

Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh bình dị của người mẹ tảo tần:

“Mẹ buôn chăn áo cũ
Nuôi con bữa cháo cơm
Suốt ngày mẹ ở chợ
Tối mới về với con”

Không phải là một người phụ nữ quyền quý hay giàu sang, mẹ chỉ là một người buôn bán áo chăn cũ, chắt chiu từng đồng để nuôi con. Công việc vất vả ấy dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng ẩn sâu trong nó là một bí mật lớn mà mẹ chưa từng kể.

Trong một lần nghịch ngợm lục tìm trong gánh hàng của mẹ, đứa con bất ngờ phát hiện một xấp giấy giấu kín giữa những lớp chăn cũ:

“Lục gánh mẹ một hôm
Bé tìm ra xấp giấy
Mẹ nhét giữa nếp chắn
Mắt nhìn hoài không thấy”

Lúc ấy, bé chỉ đơn thuần nghĩ đó là những tờ giấy vô tri, giống như những tờ giấy vẫn thường dùng để gấp thuyền chơi cùng bạn bè. Trong sự vô tư của tuổi thơ, bé đã rút vội vài tờ để xếp thuyền mà không hề biết rằng mình vừa chạm tay vào một phần cuộc đời đầy hy sinh của mẹ.

Sự thật phũ phàng và nỗi mất mát không thể nguôi ngoai

Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời đứa trẻ bỗng chốc thay đổi. Những tờ giấy bé tưởng như vô nghĩa lại là thứ khiến mẹ bị bắt đi.

“Quá khuya Tây đập cửa
Buồng nhỏ, chúng bới tung
Góc thường moi xấp giấy
Chúng lôi mẹ ra đường”

Giữa đêm khuya, tiếng đập cửa vang lên dữ dội, lính Tây ập vào lục tung mọi thứ. Và rồi, xấp giấy ấy – những trang truyền đơn Cách mạng – bị tìm thấy. Không có thời gian để giải thích hay che giấu, mẹ bị lôi đi giữa đêm đen, bỏ lại đứa con thơ dại ngơ ngác nhìn theo trong nước mắt.

Mẹ hứa sẽ trở về, nhưng lời hứa ấy chỉ còn là những tiếng vọng trong ký ức.

“Ngoái mặt nhìn con khóc
Mẹ hẹn về với con
Nhưng từ đấy bóng mẹ
Chỉ còn là nhớ thương”

Từ đó, mẹ chỉ còn lại trong những giấc mơ, trong những hồi ức xa xăm của đứa con mỗi khi nhớ về hình bóng dịu dàng mà kiên cường ấy.

Lớn lên cùng lý tưởng của mẹ

Dù mất mẹ, đứa con vẫn phải tiếp tục sống. Đói khổ, gian truân không làm cậu bé gục ngã mà trái lại, dạy cậu trưởng thành, dạy cậu hiểu được điều mà ngày bé chưa từng hay biết.

“Bé mồ côi vẫn sống
Đói khổ dạy lớn khôn
Hiểu rồi xưa giấy mẹ
Đúng là xấp truyền đơn”

Khi đã trưởng thành, khi đã đủ hiểu biết để nhận ra ý nghĩa thực sự của những tờ giấy ngày xưa, đứa trẻ năm nào mới nhận thức được mẹ không chỉ là một người mẹ hiền tảo tần, mà còn là một người chiến sĩ Cách mạng kiên trung.

Không một lần mẹ nói với con về những việc mẹ làm, mẹ chỉ lặng lẽ hy sinh, lặng lẽ đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn. Đến khi lớn, đứa con mới hiểu rằng, chính nhờ những người như mẹ, nhờ những hy sinh thầm lặng ấy, mà con hôm nay được sống trong hòa bình, được có bữa cơm no, được mặc áo lành.

Và rồi, đứa trẻ ấy cũng tìm đến Cách mạng. Khi cầm trên tay những tờ truyền đơn, cậu bé ngày nào bỗng cảm nhận được hơi ấm của mẹ, như thể mẹ vẫn còn đây, vẫn đang tiếp tục cùng con đi trên con đường lý tưởng mà mẹ đã chọn.

“Con đi tìm Cách mạng
Thấy gần mẹ nhiều hơn
Nghe ấm bàn tay mẹ
Trên những lá truyền đơn”

Thông điệp của bài thơ – Tình mẹ và lý tưởng bất diệt

Xấp giấy ngày xưa không chỉ là một câu chuyện về tình mẫu tử mà còn là một bài ca về sự hy sinh cao cả. Người mẹ trong bài thơ không chỉ là một người phụ nữ bán hàng bình thường mà còn là một chiến sĩ, một người dám đánh đổi cả bản thân vì lý tưởng, vì tương lai của con mình và của đất nước.

Bài thơ gợi lên nỗi đau mất mát trong chiến tranh, nhưng hơn hết, nó ca ngợi sức mạnh của những người phụ nữ Việt Nam – những người mẹ không chỉ sinh ra con bằng máu thịt, mà còn dùng cả cuộc đời mình để dạy con về lòng yêu nước, về lý tưởng sống cao đẹp.

Xấp giấy ấy không chỉ đơn thuần là những tờ truyền đơn. Nó là chứng tích của một thời khắc lịch sử, là biểu tượng của lòng kiên trung, là cầu nối giữa mẹ và con, giữa quá khứ và tương lai. Và trên hành trình tìm đến Cách mạng, đứa trẻ mồ côi năm xưa không còn thấy mình đơn độc nữa, vì từng trang giấy trên tay đều mang hơi ấm của mẹ, như một lời nhắn nhủ dịu dàng nhưng kiên định:

“Mẹ luôn bên con, trên từng bước con đi.”

*

Phạm Hổ – Nhà thơ của thiếu nhi

Phạm Hổ (1926 – 2007), bút danh Hồ Huy, quê tại Bình Định, là một nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực như viết văn, làm thơ, viết kịch và vẽ tranh, nhưng đặc biệt ghi dấu ấn sâu sắc với những tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Sau năm 1954, ông ra Bắc, tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957) và góp phần hình thành Nhà xuất bản Kim Đồng – nơi chuyên xuất bản sách cho trẻ em. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi.

Các tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Chuyện hoa chuyện quả, Mỵ Châu – Trọng Thủy đã trở thành những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Với những đóng góp to lớn, năm 2001, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Phạm Hổ là một trong những nhà thơ dành trọn tâm huyết cho trẻ em, để lại những vần thơ trong trẻo và giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú nền văn học thiếu nhi Việt Nam.

Viên Ngọc Quý

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *