Cảm nhận bài thơ: Xin hoa – Thái Can

Xin hoa

Rạng ngày em đến xin hoa
Tuổi thơ đã biết chi mà hổ ngươi
Cánh hoa xuân hãy còn tươi
Anh không nỡ ngắt cho người cầm tay

Lòng anh em chẳng có hay
Yêu hoa yêu đến những người như hoa
Em ơi! với ánh xuân qua
Má em, cũng một như hoa lần tàn!

Dịu dàng bước xuống lan can
Hai hàng lệ ngọc chảy tràn tấm khăn
Tiếc hoa hay tiếc ái ân?
Một đi, em chẳng đoái nhìn lại sau

Gió đông ám ngọn vi lau
Bên cầu Châu Đước trăng sầu lại lên
Với đời anh cố gượng quên
Hình em như ánh êm đềm trăng thu

Xuân nay hoa lại đượm màu
Muôn hoa nhắc lại mối sầu xuân qua
Bàng hoàng anh hái cánh hoa
Than ôi! Nhưng biết đâu mà tặng em?

*

“Xin Hoa” – Khi Tình Yêu Không Thể Giữ Lại

Có những tình yêu đến thật nhẹ, như cơn gió thoảng trong buổi xuân sang. Có những nỗi buồn rơi xuống, lặng lẽ như giọt sương đọng trên cánh hoa buổi sớm. Và cũng có những cuộc chia ly để lại vết hằn mãi mãi trong lòng người ở lại. “Xin hoa” của Thái Can không chỉ là một bài thơ tình, mà còn là một bản nhạc buồn về sự tan vỡ, về những điều không thể giữ, về những cánh hoa xuân chưa kịp trao tay mà đã trở thành kỷ niệm.

Bông hoa của tuổi xuân và lời từ chối không nỡ cất thành câu

“Rạng ngày em đến xin hoa
Tuổi thơ đã biết chi mà hổ ngươi
Cánh hoa xuân hãy còn tươi
Anh không nỡ ngắt cho người cầm tay”

Hình ảnh mở đầu bài thơ đầy dịu dàng. Một buổi sớm trong trẻo, người con gái đến xin một bông hoa. Nhưng dường như, bông hoa ấy không chỉ là một cánh hoa vô tri, mà còn là biểu tượng của một lời ước hẹn, của một tình cảm chớm nở giữa hai người.

Chàng trai đứng trước mong ước của người con gái, nhưng lại không nỡ hái bông hoa để trao. Không nỡ – có phải vì sợ hoa úa tàn, hay vì sợ chính tình yêu kia cũng sẽ không thể bền lâu? Một câu từ chối nhẹ nhàng nhưng hàm chứa sự do dự, chần chừ, để rồi sau đó chính chàng lại là người ôm lấy niềm tiếc nuối.

Sự phai tàn của hoa và của tuổi xuân

“Lòng anh em chẳng có hay
Yêu hoa yêu đến những người như hoa
Em ơi! với ánh xuân qua
Má em, cũng một như hoa lần tàn!”

Những câu thơ tiếp theo cất lên như một lời trách móc, nhưng cũng đầy xót xa. Chàng trai yêu hoa, yêu cả những con người giống như hoa – đẹp đẽ, mong manh và dễ lụi tàn. Câu thơ “Má em, cũng một như hoa lần tàn!” vang lên đầy ám ảnh. Đó không chỉ là sự thật về dòng chảy thời gian, mà còn là một dự báo về cuộc tình chưa kịp nở rộ đã vội phai.

Phải chăng chàng trai không trao hoa cho cô gái vì hiểu rằng, cũng như mùa xuân trôi qua, tuổi trẻ rồi cũng tàn phai, tình yêu rồi cũng sẽ chẳng thể giữ mãi trong tay? Nhưng đôi khi, chính vì quá sợ mất mát, con người ta lại để vuột mất điều quý giá nhất.

Giọt nước mắt và cuộc chia ly không lời từ biệt

“Dịu dàng bước xuống lan can
Hai hàng lệ ngọc chảy tràn tấm khăn
Tiếc hoa hay tiếc ái ân?
Một đi, em chẳng đoái nhìn lại sau”

Người con gái quay lưng bước đi, mang theo cả nỗi buồn và những giọt nước mắt. Nhưng điều khiến người ta day dứt nhất chính là câu hỏi “Tiếc hoa hay tiếc ái ân?” – liệu cô có tiếc bông hoa chưa kịp nhận, hay tiếc một mối duyên vừa chớm đã vội phai?

Nàng đi mà chẳng ngoảnh lại, như muốn để lại tất cả phía sau, như muốn quên đi người đã không đủ can đảm đặt vào tay nàng một bông hoa. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, có lẽ trái tim người ở lại đã nát tan.

Nỗi nhớ in bóng trăng và những cánh hoa gợi lại kỷ niệm xưa

“Gió đông ám ngọn vi lau
Bên cầu Châu Đước trăng sầu lại lên
Với đời anh cố gượng quên
Hình em như ánh êm đềm trăng thu”

Câu chuyện tình đã khép lại, nhưng vết thương lòng thì chưa. Mùa xuân qua đi, người con gái cũng không còn bên cạnh, chỉ còn lại bóng trăng sầu trên cầu Châu Đước, như một nhân chứng lặng lẽ của nỗi buồn.

Chàng trai “cố gượng quên”, nhưng hình bóng người xưa vẫn hiện hữu, như ánh trăng thu – đẹp nhưng xa vời, mờ ảo nhưng vĩnh cửu. Dù không còn bên nhau, nhưng hình ảnh của nàng sẽ mãi mãi là một phần trong ký ức, một nỗi buồn đẹp mà không gì có thể xóa nhòa.

Khi hoa lại nở mà không còn người để tặng

“Xuân nay hoa lại đượm màu
Muôn hoa nhắc lại mối sầu xuân qua
Bàng hoàng anh hái cánh hoa
Than ôi! Nhưng biết đâu mà tặng em?”

Mùa xuân năm sau lại đến, hoa lại nở, nhưng người xưa đã chẳng còn đây. Giờ đây, chàng trai mới cầm trên tay một bông hoa – nhưng hái hoa lúc này có còn ý nghĩa gì nữa? Người cần nhận nó đã rời xa, chỉ còn lại một nỗi tiếc nuối vô tận.

Hai câu thơ cuối chính là cao trào của sự day dứt: “Bàng hoàng anh hái cánh hoa / Than ôi! Nhưng biết đâu mà tặng em?” – một câu hỏi không thể có lời đáp, một câu cảm thán nghẹn ngào. Để rồi, bông hoa bây giờ không còn là biểu tượng của tình yêu, mà là biểu tượng của một cuộc tình đã mất.

Thông điệp của bài thơ – Hãy trao yêu thương khi còn có thể

“Xin hoa” không chỉ là một bài thơ tình buồn, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc: đừng để những điều quý giá vuột khỏi tay mình vì những do dự, sợ hãi. Có những bông hoa chỉ nở một lần trong đời, có những khoảnh khắc nếu không nắm lấy, sẽ trở thành nuối tiếc mãi mãi.

Chàng trai trong bài thơ đã không trao bông hoa khi có thể, để rồi cả một đời sau chỉ có thể ôm lấy hối tiếc. Người con gái cũng đã rời đi, mang theo những giọt nước mắt mà chẳng một lần quay lại. Và khi mùa xuân trở lại, hoa vẫn nở, nhưng chẳng còn ai để nhận.

Có lẽ, thông điệp mà Thái Can muốn gửi gắm chính là: hãy biết trân trọng những yêu thương ở hiện tại. Hãy nói lời yêu khi trái tim còn rung động. Hãy trao đi những điều đẹp đẽ khi người ta còn ở bên cạnh. Vì có những thứ, một khi đã mất đi, thì dù hoa có nở lại, ta cũng chẳng thể nào tìm thấy nhau nữa…

*

Thái Can – Bác sĩ và Nhà thơ Tiền Chiến

Thái Can (1910 – 1998) là một bác sĩ và nhà thơ nổi bật trong phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 tại Hà Tĩnh, từng theo học tại nhiều ngôi trường danh tiếng trước khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940.

Ngay từ khi còn đi học, Thái Can đã bắt đầu sáng tác thơ và đăng trên các tờ báo lớn đương thời như Phong Hoá, Tiểu thuyết thứ bảy, Hà Nội báo… Tập thơ đầu tay Những nét đan thanh (1934) đã khẳng định phong cách trữ tình, sâu lắng của ông, sau này được tái bản với tên Thơ Thái Can (1995). Năm 1941, ông được giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân.

Thơ Thái Can chủ yếu xoay quanh tình yêu và số phận con người, với âm điệu nhẹ nhàng, man mác buồn. Dù bị nhận xét là có phần ước lệ, nhưng những vần thơ của ông vẫn để lại dấu ấn với nét nhạc điệu riêng biệt và cảm xúc chân thành. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam rồi sang Hoa Kỳ, tiếp tục hành nghề y cho đến khi qua đời năm 1998.

Dù không thuộc hàng những tên tuổi hàng đầu của Thơ Mới, Thái Can vẫn để lại dấu ấn đặc trưng với những vần thơ đượm chất hoài niệm và triết lý nhân sinh.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *