Cảm nhận bài thơ: Xóm cũ – Nguyễn Bính

Xóm cũ

 

Tôi về xóm cũ một chiều,
Ngõ đi vẫn vắng nhưng nhiều hoa xoan.
Có cô con gái người làng,
Đêm giăng hát ví vọng sang đầu hồi.

*

Chiều về xóm cũ – nơi ký ức nở hoa trong gió

Có những chiều ta quay về một chốn cũ, lòng chợt dịu lại bởi tiếng gió, màu hoa và một thanh âm mơ hồ từ quá khứ. Nguyễn Bính, nhà thơ của hồn quê Việt, trong bài thơ “Xóm cũ”, đã dựng lên bức tranh bình dị mà lay động, nơi mỗi bước chân trở về không chỉ chạm vào đất mà còn chạm sâu vào những hồi ức mỏng manh như khói.

Tôi về xóm cũ một chiều,
Ngõ đi vẫn vắng nhưng nhiều hoa xoan.

Câu thơ đầu như cánh cửa mở ra một thế giới yên tĩnh và đầy hoài niệm. “Tôi về xóm cũ một chiều” – là sự trở lại của một người xa quê, lặng lẽ bước qua những gì từng thân thuộc. Câu thơ gợi không gian và thời gian cùng lúc: “chiều” – khoảng khắc giao mùa giữa ngày và đêm, và “xóm cũ” – nơi từng gắn bó cả tuổi thơ, tuổi trẻ, nhưng giờ đã lùi xa.

Ngõ cũ vẫn vắng, vẫn thưa người, nhưng có gì đó khác xưa: nhiều hoa xoan. Hoa xoan – loài hoa tím nhạt, nở lặng lẽ đầu mùa hạ, thường rơi đầy trên những con đường làng. Nó gợi nỗi buồn man mác, cái đẹp mong manh và âm thầm của ký ức.

Có cô con gái người làng,
Đêm giăng hát ví vọng sang đầu hồi.

Sự sống hiện lên từ chính sự tĩnh lặng ấy – hình ảnh cô gái người làng, hát ví dưới ánh trăng, khiến không gian trở nên vừa thôn dã, vừa mơ màng. Câu thơ mở ra một thời gian khác – đêm, và một âm thanh khác – tiếng hát. Đó không phải tiếng hát để biểu diễn, mà là tiếng hát vọng về từ tâm hồn, từ đời sống dân gian. Nó đánh thức lại cảm giác thân thuộc, dịu dàng và đượm buồn của làng quê – nơi con người gần gũi nhau qua những điệu ví, câu hò, và nhất là qua những buổi trăng sáng có người chờ, người đợi.

Chỉ với vài câu thơ ngắn, Nguyễn Bính đã khắc họa được cả một thế giới xúc cảm: sự trở về, sự thay đổi, nỗi tiếc nuối và cả một vẻ đẹp chân chất của hồn quê không thể thay thế. Ông không cần kể nhiều, bởi chỉ một “hoa xoan”, một “tiếng hát ví” cũng đủ để đánh thức trong người đọc cả một miền ký ức – nơi ta từng có một thời yêu thương, một thời lặng lẽ sống giữa thiên nhiên và con người giản dị.

“Xóm cũ” là một bài thơ không chỉ nói về một vùng quê, mà còn nói về cuộc trở về trong lòng mỗi người – nơi ta chạm vào bản nguyên, nơi tâm hồn có thể lắng xuống để nghe một tiếng hát mơ hồ, một màu hoa nhạt phai, và một nỗi nhớ không gọi thành tên.

Đó cũng là thông điệp lặng thầm mà Nguyễn Bính gửi gắm: giữa một thế giới đầy biến động, hãy giữ lấy một “xóm cũ” trong tim – nơi ta biết mình từng yêu, từng nhớ, và từng là chính mình trong lành nhất.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *