Xuân không mùa
Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm,
Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu
Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều.
Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng.
Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng;
Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ,
Chim trên cành há mỏ hót ra thơ;
Xuân là lúc gió về không định trước.
Đông đang lạnh bỗng một hôm trở ngược,
Mây bay đi để hở một khung trời
Thế là xuân. Ngày chỉ ấm hơi hơi,
Như được nắm một bàn tay son trẻ…
Xuân ở giữa mùa đông khi nắng hé;
Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa;
Giữa mùa thu khi gió sáng bay vừa
Lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng.
Nếu lá úa trên cành bàng không rụng,
Mà hoa thưa ửng máu quá ngày thường;
Nếu vườn nào cây nhãn bỗng ra hương,
Là xuân đó. Tôi đợi chờ chi nữa?
*
Bình minh quá, mỗi khi tình lại hứa,
Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta
Khi những em gặp gỡ giữa đường qua
Ngừng mắt lại, để trao cười, bỡ ngỡ.
Ấy là máu báo tin lòng sắp nở
Thêm một phen, tuy đã mấy lần tàn.
Ấy là hồn giăng rộng khắp không gian
Để đánh lưới những duyên hờ mới mẻ?
Ấy những cánh chuyển trong lòng nhẹ nhẹ
Nghe xôn xao rờn rợn đến hay hay…
Ấy là thư hồi hộp đón trong tay;
Ấy dư âm giọng nói đã lâu ngày
Một sớm tim bỗng dịu dàng đồng vọng…
Miễn trời sáng, mà lòng ta dợn sóng,
Thế là xuân. Hà tất đủ chim, hoa?
Kể chi mùa, thời tiết, với niên hoa,
Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng.
1939
*
Xuân không ngày tháng – Xuân trong lòng người
Mùa xuân – thường được nhắc đến như một khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đất trời, nơi vạn vật bừng nở, lòng người phơi phới. Nhưng với Xuân Diệu, xuân không chỉ bó buộc trong ba tháng của năm, không chỉ hiện hữu qua hoa nở, chim ca. Trong bài thơ Xuân không mùa, ông đã mở ra một quan niệm mới về mùa xuân – một mùa xuân không phụ thuộc vào thời gian, mà là cảm giác, là rung động của lòng người trước những điều tươi đẹp của cuộc sống.
Xuân – không chỉ là mùa, mà là cảm xúc
“Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm,
Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu
Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều.
Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng.”
Ngay từ những câu thơ đầu, Xuân Diệu đã khẳng định: mùa xuân không cần phải rực rỡ, không cần phải đủ đầy. Chỉ một chút nắng, một vài làn sương, một chút xanh của cỏ cây – thế là xuân đã đến. Điều quan trọng không phải xuân có đủ đầy hay không, mà là lòng người có cảm nhận được nó hay không.
Xuân – khoảnh khắc bất chợt giữa dòng thời gian
“Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng;
Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ,
Chim trên cành há mỏ hót ra thơ;
Xuân là lúc gió về không định trước.”
Xuân không còn là một quy luật cố định của thiên nhiên mà trở thành một khoảnh khắc bất chợt. Đó có thể là khi một tia nắng lóe lên giữa ngày đông giá lạnh, là khi một con chim cất tiếng hót vào một buổi sáng không báo trước. Xuân Diệu cho rằng mùa xuân không phải là thứ có thể đợi chờ, mà là thứ có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
“Nếu lá úa trên cành bàng không rụng,
Mà hoa thưa ửng máu quá ngày thường;
Nếu vườn nào cây nhãn bỗng ra hương,
Là xuân đó. Tôi đợi chờ chi nữa?”
Những điều nhỏ bé mà ta thường bỏ qua trong cuộc sống cũng có thể là dấu hiệu của xuân. Một chiếc lá chậm rơi, một bông hoa nở muộn, một cây nhãn bất ngờ tỏa hương – những điều đó cũng có thể làm nên một mùa xuân trọn vẹn.
Xuân – là sự hồi sinh của tình yêu và cảm xúc
“Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta
Khi những em gặp gỡ giữa đường qua
Ngừng mắt lại, để trao cười, bỡ ngỡ.”
Xuân Diệu không chỉ nhìn thấy xuân trong thiên nhiên, mà còn trong tình yêu, trong những rung động của lòng người. Một ánh mắt bỡ ngỡ, một nụ cười thoáng qua, một chút xao xuyến trong tim – tất cả những điều đó cũng là xuân, là sự sống đang bừng lên, là niềm vui đang hé nở.
“Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng.”
Câu kết như một tuyên ngôn đầy sức sống. Tình yêu không có tuổi, cũng như xuân không có ngày tháng. Xuân không còn bị ràng buộc bởi thời gian, mà nó tồn tại bất cứ khi nào lòng người còn biết rung động, còn biết yêu thương.
Lời kết
Bài thơ Xuân không mùa không chỉ là một bài ca về mùa xuân, mà còn là một triết lý sống đầy lạc quan của Xuân Diệu. Xuân không chỉ có trong thiên nhiên, mà còn trong tâm hồn con người. Chỉ cần ta biết yêu, biết rung động, biết trân trọng những điều đẹp đẽ quanh mình, thì xuân sẽ mãi mãi tồn tại – không chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, mà trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý