Cảm nhận bài thơ: Yêu mến – Xuân Diệu

Yêu mến

 

Bao nhiêu sầu, ôi sầu biết bao nhiêu
Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu!

Một phút gặp thôi là muôn buổi nhớ;
Vài giây trông khơi mối vạn ngày theo.
Mộng bay chơi nhằm một buổi trời chiều,
Gặp tóc biếc; tưởng sắc ngày xưa nở!
Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở
Tình cờ qua trên miệng mở quá xinh:
Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình,
Về dâng vội cả ân tình thứ nhất.
Đương vương chủ ta bỗng thành hành khất,
Chỉ vì nghe một lời hứa như chim.
Ôi đôi chân! sao mà chúng hay tìm!
Ôi cái ngực! sao ngươi thường đập mạnh!
Toả thương nhớ để ôm choàng bóng ảnh,
Những chiều thu góp lạnh giữa mù sương;

Những đêm đông giạt bước ở trên đường,
Gió khuya khoắt dậy cơn buồn lá úa;
Sao rải rác như lệ vàng đêm nhỏ,
Mưa lơ phơ như dạ khóc âm thầm!
Những mai mong, tối đợi, những trưa cầm,
Đến phong cảnh cũng mượn làm nỗi thảm…

Bao nhiêu sầu! ôi sầu biết bao nhiêu
Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu?

*

Yêu Mến – Khi Trái Tim Hóa Thành Kẻ Hành Khất

Xuân Diệu chưa bao giờ viết về tình yêu với sự nửa vời. Ông yêu mãnh liệt, yêu tha thiết, và chính vì thế, ông đau khổ cũng không kém phần sâu sắc. Bài thơ Yêu Mến là tiếng thở dài của một trái tim khao khát yêu thương nhưng lại mãi bị tình yêu đưa vào mê cung của nhớ nhung, si mê và cả hụt hẫng. Đó là nỗi cô đơn của người yêu quá nhiều, quá nhanh, quá cuồng nhiệt, để rồi chính mình trở thành kẻ hành khất đi xin từng chút cảm xúc mong manh.

Tình yêu – Một con đường không có điểm dừng

“Bao nhiêu sầu, ôi sầu biết bao nhiêu
Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu!”

Mở đầu bài thơ, Xuân Diệu đã gieo vào lòng người đọc một nỗi niềm mênh mang. Ai đã từng yêu, đã từng lao vào tình yêu với tất cả sự cuồng si, chắc hẳn đều hiểu được cảm giác này: tình yêu không chỉ là một niềm vui, mà còn là một nỗi buồn triền miên, một hành trình vô tận không có điểm dừng.

“Một phút gặp thôi là muôn buổi nhớ;
Vài giây trông khơi mối vạn ngày theo.”

Chỉ một ánh mắt thoáng qua, chỉ một lần đối diện, mà tâm hồn đã ngập tràn hình bóng ấy. Tình yêu của Xuân Diệu không đo đếm bằng thời gian, mà đo bằng nhịp đập con tim. Trong thế giới ấy, một khoảnh khắc có thể kéo dài thành thiên thu, một nụ cười có thể trở thành nỗi nhớ khôn nguôi.

Tình yêu – Một cơn mộng đẹp nhưng đầy ảo ảnh

“Mộng bay chơi nhằm một buổi trời chiều,
Gặp tóc biếc; tưởng sắc ngày xưa nở!”

Hình ảnh “tóc biếc” thoáng qua trong một buổi chiều khiến tác giả ngỡ như cả một quá khứ đã ùa về. Đó có thể là người xa lạ, nhưng cũng có thể là người từng thương. Chỉ một hình ảnh nhỏ nhoi thôi, mà trái tim lại rộn ràng, tưởng như tình yêu đang trở lại. Nhưng có lẽ, tình yêu ấy chỉ là một ảo ảnh, một sự mộng tưởng đơn phương của chính nhà thơ.

“Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở
Tình cờ qua trên miệng mở quá xinh:
Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình,
Về dâng vội cả ân tình thứ nhất.”

Tình yêu trong Yêu Mến đầy mộng tưởng và ngây thơ. Chỉ một câu nói, một nụ cười, một ánh mắt lướt qua – thế là trái tim đã lầm tưởng rằng mình được yêu. Thế là ta vội vàng trao đi cả ân tình, vội vàng dâng hết trái tim mà không biết rằng tình cảm ấy chỉ là một cơn gió thoảng qua.

Tình yêu – Biến kẻ si tình thành kẻ hành khất

“Đương vương chủ ta bỗng thành hành khất,
Chỉ vì nghe một lời hứa như chim.”

Có gì chua xót hơn khi từ một kẻ tưởng như nắm giữ tình yêu, bỗng chốc hóa thành kẻ hành khất, đi xin từng chút yêu thương? Chỉ vì một lời hứa mong manh, một lời yêu chưa rõ ràng, mà con tim đã tự trói buộc mình vào sợi dây chờ đợi, vào vòng xoáy khắc khoải vô hình.

Nỗi cô đơn trong bóng chiều, trong gió lạnh, trong cả sao rơi

“Toả thương nhớ để ôm choàng bóng ảnh,
Những chiều thu góp lạnh giữa mù sương;”

Tình yêu không chỉ tồn tại trong những phút giây hạnh phúc, mà còn bám lấy con người trong những lúc cô đơn. Khi người yêu đi mất, tất cả cảnh vật xung quanh cũng hóa thành nỗi sầu muộn. Những buổi chiều thu phủ đầy sương, những con đường vắng lạnh – tất cả đều in dấu bóng hình người thương, khiến trái tim không thể nào nguôi ngoai.

“Sao rải rác như lệ vàng đêm nhỏ,
Mưa lơ phơ như dạ khóc âm thầm!”

Hình ảnh sao rơi, mưa rơi như chính những giọt lệ của trái tim. Nỗi nhớ không chỉ tồn tại trong suy nghĩ mà còn len lỏi vào từng cảnh vật, từng hơi thở của thiên nhiên. Khi yêu, mọi thứ đều gắn liền với người ấy, và khi xa nhau, thế giới bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một màn sương mờ che phủ.

Lời kết – Tình yêu và nỗi đau không thể tránh khỏi

“Bao nhiêu sầu! ôi sầu biết bao nhiêu
Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu?”

Lặp lại hai câu thơ mở đầu, Xuân Diệu khẳng định một sự thật không thể chối cãi: yêu càng nhiều, sầu càng lớn. Nhưng liệu có ai vì thế mà không yêu? Xuân Diệu đau khổ vì tình yêu, nhưng ông vẫn không thể nào từ bỏ. Bởi vì với ông, yêu chính là sống, là tồn tại.

Vậy nên, dù biết rằng tình yêu sẽ mang đến nỗi buồn, con người vẫn cứ đắm chìm trong đó, cứ lao vào như con thiêu thân tìm đến ánh sáng. Vì suy cho cùng, tình yêu, dù ngọt ngào hay cay đắng, vẫn là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời…

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *