Bảy mươi ba tuổi hối hận
Bảy mươi ba tuổi
Dạy học, làm thơ
Đôi mắt đã tối
Mái đầu bạc phơ!
Công cha còn nợ
Nghĩa mẹ chưa đền
Nước, Đời, vẫn đó
Hai gánh còn nguyên.
Chỉ mừng một điều
Bổng lộc quyền lợi
Hưởng chẳng bao nhiêu
Cùng dân no đói.
Còn chút hơi tàn
Có tâm, không lực
Ngoảnh nhìn giang san
Thẹn cùng Trời Đất
Nhớ công ơn Bác
Khó nuốt miếng cơm
Khôn nhắm đôi mắt
Hối hận thơ tuôn
Ngày xưa Đời, Hối
Còn sống dưới mồ
“Nghĩa nhân” Nguyễn Trãi
Bốt-le “thương thơ”
Cũng tuổi bảy ba
Đọc thơ “Tự cảnh”
Xót lòng người xưa
Khơi sâu hối hận
Mấy lời Tự Răn
Mấy vần Tự Hận
Khôn hết ăn năn
Gửi cùng trò, bạn
Cho nhẹ mối hận
Cho khuây nỗi buồn
Thày, chưa tròn phận
Thơ, chẳng nên hồn.
Cuối tháng 10-1986
*
Bảy Mươi Ba Tuổi Hối Hận – Tiếng Lòng Của Một Nhà Thơ Nhân Hậu
Bài thơ Bảy mươi ba tuổi hối hận của Vũ Đình Liên không chỉ là những lời tự sự của một người đã đi gần trọn đời người, mà còn là tiếng lòng đau đáu của một tâm hồn luôn trăn trở về nhân nghĩa, bổn phận và trách nhiệm đối với cuộc đời. Đọc bài thơ, ta cảm nhận được nỗi niềm hối hận sâu sắc của một con người suốt đời tận tụy với học trò, với văn chương, nhưng vẫn cảm thấy mình chưa tròn phận sự với gia đình, đất nước và nhân dân.
Nỗi Hối Hận Mang Tầm Thế Kỷ
Ngay từ những câu thơ đầu, tác giả đã khắc họa hình ảnh tuổi già của mình với sự mỏi mệt của thể xác:
“Bảy mươi ba tuổi
Dạy học, làm thơ
Đôi mắt đã tối
Mái đầu bạc phơ!”
Thời gian đã in dấu lên thân thể, đôi mắt mờ đi, mái tóc bạc trắng, nhưng trái tim và trí óc vẫn không ngừng thao thức. Nếu với người khác, bảy mươi ba tuổi có thể là lúc được nghỉ ngơi, thanh thản nhìn lại đời mình, thì với Vũ Đình Liên, đó lại là lúc những gánh nặng chưa thể buông xuống:
“Công cha còn nợ
Nghĩa mẹ chưa đền
Nước, Đời, vẫn đó
Hai gánh còn nguyên.”
Đọc đến đây, ta thấy lòng ông nặng trĩu những món nợ tinh thần. Không chỉ là nợ cha mẹ, mà còn là nợ với đời, với đất nước. Một con người suốt đời sống giản dị, cống hiến cho giáo dục và thơ ca, vẫn cảm thấy mình chưa làm đủ, chưa xứng đáng với những điều mà ông đã được nhận.
Thanh Thản Trong Nghèo Khó, Day Dứt Trong Lương Tâm
Vũ Đình Liên không màng danh lợi, ông tự hào vì đã sống một cuộc đời thanh bạch:
“Chỉ mừng một điều
Bổng lộc quyền lợi
Hưởng chẳng bao nhiêu
Cùng dân no đói.”
Câu thơ tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa niềm tự hào của một người suốt đời giữ gìn nhân cách thanh cao, không chạy theo bổng lộc, không lợi dụng vị trí của mình để hưởng lợi cá nhân. Ông đã sống như những người dân bình thường, cùng họ trải qua bao thăng trầm của cuộc đời.
Thế nhưng, điều khiến ông day dứt nhất chính là cảm giác bất lực:
“Còn chút hơi tàn
Có tâm, không lực
Ngoảnh nhìn giang san
Thẹn cùng Trời Đất.”
Lời thơ như một tiếng thở dài. Ông có tâm, nhưng sức đã cạn kiệt, không còn làm được nhiều điều cho đời. Chính điều này khiến ông cảm thấy hổ thẹn với Trời Đất, với bao thế hệ đã hy sinh cho dân tộc.
Hối Hận – Nỗi Đau Của Một Nhà Thơ Yêu Nước
Nỗi hối hận của Vũ Đình Liên không chỉ là nỗi đau cá nhân, mà còn mang tầm vóc của một trí thức luôn trăn trở với vận mệnh dân tộc. Ông nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, và cảm thấy mình chưa xứng đáng:
“Nhớ công ơn Bác
Khó nuốt miếng cơm
Khôn nhắm đôi mắt
Hối hận thơ tuôn.”
Nỗi hối hận ấy càng được khắc sâu khi ông liên tưởng đến Nguyễn Trãi – bậc hiền nhân bị hàm oan, và đến cả nhà thơ Pháp Charles Baudelaire với những vần thơ đau đáu về cuộc đời:
“Ngày xưa Đời, Hối
Còn sống dưới mồ
“Nghĩa nhân” Nguyễn Trãi
Bốt-le “thương thơ”.”
Cả hai con người ấy, một người Việt Nam, một người Pháp đều là những kẻ mang nỗi đau của thế hệ mình. Và Vũ Đình Liên, ở tuổi bảy mươi ba, cũng cảm nhận được sự đồng điệu trong những tâm hồn ấy.
Lời Tự Răn Của Một Tâm Hồn Thanh Cao
Cuối bài thơ, ông gửi gắm những dòng thơ đầy tự vấn:
“Mấy lời Tự Răn
Mấy vần Tự Hận
Khôn hết ăn năn
Gửi cùng trò, bạn.”
Ông tự răn mình, nhưng cũng muốn chia sẻ nỗi lòng với bạn bè, với học trò những người sẽ tiếp bước ông. Ông tự nhận mình chưa tròn bổn phận, thơ mình chưa đủ sức lay động lòng người:
“Thày, chưa tròn phận
Thơ, chẳng nên hồn.”
Nhưng có lẽ, chính sự khiêm nhường ấy lại làm cho ông trở nên vĩ đại hơn trong mắt chúng ta. Một con người đã sống trọn vẹn với đạo làm thầy, với tấm lòng nhân hậu, vẫn cảm thấy mình chưa đủ.
Lời Kết: Một Cuộc Đời Đáng Trân Quý
Bảy mươi ba tuổi hối hận không chỉ là bài thơ của riêng Vũ Đình Liên, mà còn là lời tự vấn của bao thế hệ trí thức, những người luôn mang trong mình trách nhiệm với xã hội. Bài thơ không chỉ nói về hối hận, mà còn là một bản di chúc tinh thần – một lời nhắn nhủ về nhân cách, về đạo lý làm người, về lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm.
Dù Vũ Đình Liên cho rằng “thơ chẳng nên hồn”, nhưng chính những vần thơ ấy lại khắc sâu vào lòng người đọc, để lại một nỗi ám ảnh không nguôi. Và có lẽ, chính cuộc đời thanh bạch, nhân hậu của ông mới là bài thơ đẹp nhất mà ông đã để lại cho đời.
*
Vũ Đình Liên – Nhà Thơ Của Hoài Niệm Và Nhân Văn
Vũ Đình Liên (1913 – 1996) là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Dù không sáng tác nhiều, ông vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc với bài thơ Ông đồ – một tác phẩm thấm đượm nỗi hoài niệm, tiếc nuối trước sự mai một của những giá trị văn hóa truyền thống.
Thơ Vũ Đình Liên giàu cảm xúc, tinh tế và mang đậm chất nhân văn. Ông không chỉ viết về những nỗi buồn của thời thế, mà còn trăn trở về phận người, về sự đổi thay của xã hội. Ngoài sáng tác, ông còn là một nhà giáo mẫu mực, cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu văn học.
Với một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, Vũ Đình Liên đã góp phần làm phong phú thêm diện mạo của Thơ Mới, đồng thời để lại trong lòng hậu thế những vần thơ đầy dư ba về nhân tình thế thái và lòng trắc ẩn sâu xa.
Viên Ngọc Quý.