Chiêu Quân xuất tái
Cám cảnh Chiêu Quân mắc đứa gian,
Ôm đàn riêng tếch cõi Dương Quan,
Tơ đồng đất khách trong tay nắn,
Sa tái đường xa dưới bước làn.
Tiếng ngọc những lầm vầy khúc phượng,
Hơi dê đâu dễ dính keo loan.
Xin vua sang sửa an nhà nước,
Hai chữ tri âm gửi gác vàng.
*
“Chiêu Quân xuất tái – Tiếng Thở Của Niềm Nhớ Quê Hương và Lời Kêu Gọi Của Trí Tự Hào”
Trong từng vần thơ của “Chiêu Quân xuất tái”, Nguyễn Đình Chiểu như thổi hồn vào hình ảnh của người con xa xứ với nỗi nhớ quê hương dâng trào và lòng bất an vì số phận trớ trêu. Qua tám câu thơ ngắn ngủi nhưng đậm chất tâm hồn, nhà thơ đã khắc họa sự bi tráng của Chiêu Quân – người con gái được số phận phớt lờ giữa cung đình, buộc lòng phải sống trong nỗi buồn chia ly cùng khát khao được trở về, như một biểu tượng cho những tâm hồn yêu nước luôn mong mỏi công lý và an bình.
Ngay từ câu đầu, “Cám cảnh Chiêu Quân mắc đứa gian” ta đã cảm nhận được nỗi bế tắc, sự “mắc đứa” của số phận. Chiêu Quân, với nhan sắc rực rỡ từ khi còn 17 tuổi, vốn được biết đến và ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp vượt trội của mình, lại phải chịu cảnh bị bỏ quên trong hậu cung, trói buộc trong một cuộc sống xa cách với quê hương. Hình ảnh “Ôm đàn riêng tếch cõi Dương Quan” như gợi lên cảnh nàng ôm trọn cây đàn tỳ bà – biểu tượng của lòng nhớ nhung, của niềm đau và sự cô đơn giữa vùng đất xa lạ, nơi nàng chỉ có thể tự an ủi mình qua những giai điệu buồn man mác.
“Tơ đồng đất khách trong tay nắn,
Sa tái đường xa dưới bước làn”
Hai câu thơ tiếp theo thể hiện chính sự rắc rối, gian truân của cuộc đời lưu lạc. Như tơ đồng mỏng manh, những ký ức về quê hương, về những ước mơ chưa thành, được nàng cẩn thận “nắn” trong tay – nhưng cùng lúc lại phải bước trên con đường “sa tái” dài bất tận, đầy nỗi niềm và nước mắt. Cái hình ảnh ấy không chỉ là nỗi đau cá nhân mà còn là lời nói lên của bao trái tim xa xứ, của những người con đất Việt khi đất nước bị chia cắt, bị bỏ rơi.
“Tiếng ngọc những lầm vầy khúc phượng,
Hơi dê đâu dễ dính keo loan.”
Ở đây, “tiếng ngọc” là âm vang trong sáng của những khúc ca buồn, của khúc tỳ bà vang lên giữa hoang mạc, như tiếng lòng trĩu nặng của Chiêu Quân. Câu “hơi dê đâu dễ dính keo loan” lại chứa đựng một lời nhắn nhủ rằng, ngay cả những điều bình dị, giản đơn nhất – như hơi thở của một con dê – cũng không thể dễ dàng bị những ràng buộc giả tạo làm trói buộc, bởi lòng trung thực và bản chất tự do luôn vượt lên trên mọi giá trị tạm bợ của đời.
Cuối cùng, “Xin vua sang sửa an nhà nước, Hai chữ tri âm gửi gác vàng” như lời kêu gọi dạt dào của một tâm hồn yêu nước. Không chỉ than vãn số phận, Chiêu Quân còn gửi gắm khát vọng về một chính quyền công minh, biết lắng nghe tiếng lòng của nhân dân. “Hai chữ tri âm” – biểu tượng của tri thức, của luân lý và công lý – được nàng nhấn mạnh như báu vật quý giá, chính là ngọn đuốc soi đường cho cả một dân tộc rối ren, cần được cứu rỗi và nâng niu.
Truyền thuyết về Chiêu Quân, từ nỗi buồn của việc bị bỏ quên trong hậu cung cho đến khúc đàn “Xuất tái khúc” vang vọng trên hoang mạc, càng làm tăng chiều sâu cho bài thơ. Hình ảnh con ngỗng trời bay ngang, ruột gan đứt đoạn vì cảm thương trong truyền thuyết, đã trở thành phép ẩn dụ cho nỗi niềm chia ly, cho tâm hồn đau đớn của người con xa xứ. Dù sống giữa sự sủng ái và chiều chuộng ở đất Hung Nô, lòng Chiêu Quân vẫn không nguôi nhớ về mảnh đất tổ, về cái ấm của nguồn cội – điều mà không có bất cứ đẳng cấp hay sự phù hộ nào có thể lấp đầy.
Như vậy, “Chiêu Quân xuất tái” không chỉ đơn thuần là lời ca buồn của một con người bị số phận trói buộc mà còn là tiếng gọi của lòng yêu nước, của niềm tin vào một xã hội công bằng, nơi mà những giá trị chân thật, đích thực được tôn vinh. Thông điệp của tác giả được gói gọn trong lời cầu xin “Xin vua sang sửa an nhà nước” – một lời kêu gọi cho sự thay đổi, cho công lý được thực thi, cho lòng trung nghĩa của nhân dân không bao giờ bị quên lãng.
Qua bài thơ, Nguyễn Đình Chiểu đã dựng nên một bức tượng đài tinh thần, nơi tiếng đàn tỳ bà của Chiêu Quân không chỉ vang lên như khúc ca riêng của nỗi nhớ mà còn là lời nguyện cầu, là lời khích lệ cho những tâm hồn yêu nước, cho niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Đây chính là di sản cảm xúc, là minh chứng bất diệt của một trái tim Việt Nam kiên cường trước bao sóng gió lịch sử.
*
Nguyễn Đình Chiểu (1822–1888): Nhà thơ lớn, Danh nhân văn hóa thế giới
Nguyễn Đình Chiểu, tục gọi là cụ Đồ Chiểu, là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của Nam Bộ trong thế kỷ 19. Ông sinh ngày 1/7/1822 tại Gia Định (nay thuộc TP.HCM) trong một gia đình nhà nho. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố, từ mất mẹ, mù lòa đến cảnh nước mất nhà tan, nhưng ông vẫn giữ vững đạo đức và lòng yêu nước.
Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, và Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca. Thơ văn của ông thể hiện quan niệm “văn dĩ tải đạo,” luôn hướng tới đề cao chính nghĩa, lòng yêu nước và phẩm chất đạo đức.
Với những đóng góp xuất sắc cho văn hóa và tinh thần dân tộc, ngày 24/11/2021, ông được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới. Hiện khu đền thờ và mộ Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre là di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm đến tri ân của nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý.