Cảm nhận về bài thơ: Đại đạo – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đại đạo

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giữ đại đạo là bài thứ chín,
Lấy chữ “Trung” chữ “Tín” làm đầu.
Người quân tử đạo đức cao,
Không kiêu thái, giữ trước sau chan hòa.
Khi cần giúp người ta việc gấp,
Chẳng chọn ngày, đừng bấm ngón tay.
Người được ta cũng mừng thay,
Người đau, thông cảm đắng cay cho người.
Nói thao thao ngàn lời tươm tất,
Cũng không bằng việc thật đã làm.
Kiếm lời chê trách nhân gian,
Chính là chuốc lấy mối oan hại mình.
Ta giúp người chân tình độ lượng,
Là góp điều làm phước đáng tin.
Trăm nghe không bằng một nhìn,
Một việc thực tế hơn nghìn lời suông.

Việc trời đất  cũng thường thay đổi,
Sáng gió mưa, chiều đã đẹp trời.
Giống như cuộc sống một con người
Sáng chiều, may rủi đầy vơi chuyển vần.
Có việc đối với ta như thế
Nhưng với người đâu rễ giống ta
Khi lời nói trái phát ra,
Tất nhiên cái họa cũng sà vào theo.

Của phi nghĩa đưa vào cửa trước,
Nó cũng tìm đường bước lối sau.
Đừng làm những chuyện không đâu
Chớ tham của lạ để sau bận lòng
Việc đừng quá lao tậm cật lực,
Nên đắn đo vừa sức thì làm,
Không lười biếng chẳng tham lam
Học điều Đại đạo – để làm thực tâm.

*

“Đại Đạo: Con Đường Vẹn Toàn Giữa Nhân Gian”

Trong Bạch Vân gia huấn, bài thơ “Đại đạo” của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm như một ngọn hải đăng soi sáng hành trình nhân sinh. Với lời lẽ mộc mạc nhưng đầy sâu sắc, ông đã truyền tải triết lý sống trọng chữ “Trung”“Tín”, khuyến khích con người hướng đến sự chân thành, liêm chính và lòng nhân ái.

Trung Tín: Gốc Rễ Của Đạo Lý

Nguyễn Bỉnh Khiêm mở đầu bằng lời khuyên đầy minh triết:

“Giữ đại đạo là bài thứ chín,
Lấy chữ ‘Trung’, chữ ‘Tín’ làm đầu.”

Trong cuộc sống, chữ Trung là sự chân thành, trung thành với đạo lý, còn chữ Tín là lời nói giữ trọn niềm tin. Đây chính là hai giá trị cốt lõi làm nền tảng cho nhân cách con người. Không có chữ Trung, con người dễ sa ngã; thiếu chữ Tín, mọi mối quan hệ đều trở nên mong manh.

Làm Người Quân Tử: Không Phô Trương, Không Vị Kỷ

Người quân tử, theo Trạng Trình, không chỉ là người giữ được đạo đức mà còn phải sống chan hòa, không kiêu ngạo, không ích kỷ:

“Người quân tử đạo đức cao,
Không kiêu thái, giữ trước sau chan hòa.”

Người sống đúng đạo, không cần khoe khoang hay nói nhiều, bởi chính hành động thực tế mới là minh chứng mạnh mẽ nhất. Ông nhấn mạnh:

“Nói thao thao ngàn lời tươm tất,
Cũng không bằng việc thật đã làm.”

Lời dạy này khiến ta suy ngẫm sâu sắc về giá trị của hành động hơn lời nói, đặc biệt trong thế giới hiện đại, nơi lời nói đôi khi được dùng để che đậy sự trống rỗng của hành động.

Tình Người Trong Khó Khăn

Trạng Trình dạy rằng lòng nhân ái và sự sẻ chia là những điều làm nên giá trị thực sự của con người:

“Người được ta cũng mừng thay,
Người đau, thông cảm đắng cay cho người.”

Giúp người trong lúc khó khăn không cần chọn ngày giờ, bởi tình thương không nên bị giới hạn bởi thời gian hay hoàn cảnh. Tâm chân thành không chỉ làm đẹp lòng người khác mà còn mang lại bình an cho chính mình.

Suy Nghĩ Trước Khi Hành Động

Cuộc sống vốn đầy biến đổi, sáng mưa chiều nắng, may rủi khó lường. Trạng Trình nhắc nhở rằng mỗi hành động đều phải suy xét kỹ lưỡng:

“Việc đừng quá lao tâm cật lực,
Nên đắn đo vừa sức thì làm.”

Ông khuyên con người tránh tham lam, không nên lao vào những điều phi nghĩa hoặc những việc vượt quá khả năng, bởi những thứ đến dễ dàng thường không bền lâu. Của cải phi nghĩa, dù có được, cũng chẳng mang lại hạnh phúc thật sự:

“Của phi nghĩa đưa vào cửa trước,
Nó cũng tìm đường bước lối sau.”

Đại Đạo: Học Để Thực Hành

Cuối bài thơ, Nguyễn Bỉnh Khiêm nhấn mạnh rằng Đại đạo không phải là thứ để nói suông, mà là con đường để sống và thực hành:

“Học điều Đại đạo – để làm thực tâm.”

Triết lý này nhấn mạnh giá trị của sự chân thành và hành động có ý nghĩa. Một cuộc đời đáng sống không phải là cuộc đời phô trương, mà là cuộc đời làm nên giá trị thật qua từng việc thiện.

Thông Điệp Vượt Thời Gian

“Đại đạo” không chỉ là một bài thơ, mà còn là tấm gương sáng cho mọi thế hệ. Nó dạy ta rằng, trong một thế giới đầy biến động và toan tính, con người cần giữ vững đạo lý, sống chân thành, và hành động từ trái tim.

Lời thơ của Trạng Trình như một tiếng chuông nhắc nhở:

“Làm người hãy giữ chữ Trung, chữ Tín,
Đi đường hãy chọn Đại đạo mà đi.”

Đó là con đường duy nhất dẫn đến sự bình yên và hạnh phúc bền vững trong cõi nhân gian.

*

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà triết học và nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Đạt, quê ở Hải Phòng, đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc và từng giữ chức quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, do bất mãn với thời cuộc, ông lui về ở ẩn, lập am Bạch Vân và trở thành một bậc hiền triết, được nhân dân gọi là “Trạng Trình”.

Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với những lời tiên đoán qua tập “Sấm Trạng Trình”, đồng thời để lại nhiều tác phẩm thơ văn sâu sắc thể hiện tư tưởng đạo lý, nhân sinh. Ông có ảnh hưởng lớn đến các triều đại và là một trong những trí thức kiệt xuất của Việt Nam thời phong kiến.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *