Cảm nhận về bài thơ: Đại nghĩa – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đại nghĩa

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài thứ tư nêu câu Đại nghĩa
Dạy cho người ta biết để khuyên nhau.
Trung với nước đặt lên hàng đầu,
Đạo cha con được xếp vào đại luân.
Trai tài biết thương dân, thủ tiết,
Gái kiên trinh phải biết giữ mình.

Người tài nước được thơm danh,
Vợ giỏi như được ngọc lành trời cho.
Gái bất chính thì cho chẳng lấy,
Trai có tài mắc bẫy thì ngu.
Bất trung dễ mắc mưu thù,
Minh quân như mù mới lấy làm quan.
Con dân thường chăm ngoan học giỏi,
Cũng có ngày tiến tới làm quan,
Con quan chẳng chịu học hành,
Suốt đời cũng chỉ làm anh dân thường.
Làm quan chức, thấm ơn chế độ,
Có nuôi con, mới nhớ được công cha.
Muốn lòng ngay thẳng thật thà,
Rèn luyện ý trí phải là đầu tiên.

*

“Đại Nghĩa: Hạt Giống Của Một Cuộc Sống Đáng Tự Hào”

Trong bài thơ “Đại nghĩa” của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ánh sáng của đạo đức và lòng trung nghĩa được soi rọi, hướng con người đến những giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Đây không chỉ là lời khuyên của một nhà hiền triết mà còn là tấm gương soi chiếu cho mọi thế hệ, từ người làm quan đến người dân thường, từ vai trò của người cha đến người con, và cả từ trách nhiệm của người trai đến sự kiên trinh của người gái.

Trung Nghĩa: Gốc Rễ Của Một Quốc Gia Thịnh Vượng

Mở đầu bài thơ, Trạng Trình khẳng định rằng lòng trung với nước là yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống giá trị của mỗi con người:

“Trung với nước đặt lên hàng đầu,
Đạo cha con được xếp vào đại luân.”

Trung nghĩa không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là nền tảng để xây dựng một quốc gia vững mạnh. Một xã hội mà người dân trung thành với đất nước, quan chức tận tụy vì dân, sẽ là xã hội đáng mơ ước. Đó là bài học trường tồn về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân, không bao giờ cũ dù ở bất kỳ thời đại nào.

Đạo Nghĩa Gia Đình: Hạt Nhân Của Xã Hội

Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ nhấn mạnh trách nhiệm với quốc gia mà còn đặt nặng vấn đề gia đình – tế bào của xã hội. Mối quan hệ cha con, chồng vợ được xem như chuẩn mực đạo đức cần gìn giữ:

“Trai tài biết thương dân, thủ tiết,
Gái kiên trinh phải biết giữ mình.”

Lời thơ như nhắc nhở mỗi người rằng phẩm hạnh cá nhân chính là nền móng vững chắc để xây dựng một gia đình hạnh phúc và xã hội an lành. Người vợ hiền như viên ngọc quý, còn người chồng giữ trọn lòng trung trinh là điểm tựa vững chãi của gia đình.

Học Tập: Cánh Cửa Dẫn Đến Thành Công

Trạng Trình nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc xây dựng nhân cách và sự nghiệp:

“Con dân thường chăm ngoan học giỏi,
Cũng có ngày tiến tới làm quan,
Con quan chẳng chịu học hành,
Suốt đời cũng chỉ làm anh dân thường.”

Giá trị của học tập được đề cao như chìa khóa để con người vươn lên, vượt qua mọi rào cản. Bài học này không chỉ áp dụng cho thời phong kiến mà còn là lời nhắc nhở trong xã hội hiện đại, nơi tri thức vẫn là sức mạnh lớn nhất để tạo dựng thành công và ý nghĩa cuộc đời.

Nhân Nghĩa Và Trách Nhiệm: Những Giá Trị Trường Tồn

Bài thơ không chỉ dừng lại ở việc khuyên răn cá nhân mà còn khắc họa hình mẫu của một xã hội lý tưởng – nơi mà mỗi người đều sống trọn trách nhiệm và đạo nghĩa:

“Làm quan chức, thấm ơn chế độ,
Có nuôi con, mới nhớ được công cha.”

Sự tri ân, lòng biết ơn cha mẹ, tổ tiên và đất nước chính là cội nguồn cho mọi hành động tốt đẹp. Những ai giữ lòng ngay thẳng, rèn luyện ý chí sẽ đạt được sự kính trọng của người đời và sự bình yên trong tâm hồn.

Thông Điệp Vượt Thời Gian

Bài thơ “Đại nghĩa” không chỉ là một lời dạy bảo mà còn là một tấm gương đạo đức để mọi người soi vào. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã truyền tải một thông điệp vượt thời gian rằng: sống chính trực, biết yêu thương và trung thành, đó là cách để mỗi cá nhân trở thành một phần tử hữu ích của gia đình, xã hội và quốc gia.

Trong thế giới hiện đại đầy biến động, bài học về lòng trung nghĩa và nhân đạo từ bài thơ vẫn giữ nguyên giá trị. Đó là lời nhắc nhở để mỗi người biết sống có trách nhiệm, không chỉ cho bản thân mà còn vì cộng đồng, để gieo những hạt giống thiện lành cho một tương lai đáng tự hào.

*

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà triết học và nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Đạt, quê ở Hải Phòng, đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc và từng giữ chức quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, do bất mãn với thời cuộc, ông lui về ở ẩn, lập am Bạch Vân và trở thành một bậc hiền triết, được nhân dân gọi là “Trạng Trình”.

Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với những lời tiên đoán qua tập “Sấm Trạng Trình”, đồng thời để lại nhiều tác phẩm thơ văn sâu sắc thể hiện tư tưởng đạo lý, nhân sinh. Ông có ảnh hưởng lớn đến các triều đại và là một trong những trí thức kiệt xuất của Việt Nam thời phong kiến.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *