Cảm nhận về bài thơ: Điếu Trương Định (bài 10) – Nguyễn Đình Chiểu

Điếu Trương Định (bài 10)

Dễ ai dằn thúc lối sau nầy,
Trời bởi chưa cho vội đổi xây.
Thà buổi trường sa da ngựa bọc,
Khỏi nơi Đạo Chích tiếng muồng rầy.
Lục lâm mấy chặng hoa sầu bạn,
Thuỷ hử vì đâu nhạn rẽ bầy.
Hay vậy cõi biên rong vó ký,
Náu nương chờ vận có đâu vầy.

*

ĐIẾU TRƯƠNG ĐỊNH – MỘT KIẾP HÙNG ANH, MỘT TRỜI NGHIỆT NGÃ

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã từng khắc ghi bao nhiêu vị anh hùng, những con người sống và chết vì nước, mang theo cả chí khí quật cường vào lòng đất mẹ. Trương Định – vị thủ lĩnh nghĩa quân dám đứng lên chống giặc ngoại xâm, đã trở thành một biểu tượng của lòng yêu nước, của tinh thần bất khuất.

Nguyễn Đình Chiểu, với tấm lòng trung nghĩa, đã viết nên 12 bài thơ điếu Trương Định, mỗi bài là một khúc bi ai nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu tâm huyết về lý tưởng cứu nước. Bài thơ thứ mười không chỉ là bản trường ca khóc thương vị anh hùng mà còn mở ra một câu hỏi day dứt về thời thế, về vận nước, về số phận những bậc chí sĩ yêu nước.

1. Số phận nghiệt ngã và nỗi xót xa của người ở lại

“Dễ ai dằn thúc lối sau nầy,
Trời bởi chưa cho vội đổi xây.”

Câu thơ mở đầu mang một nỗi tiếc thương sâu sắc nhưng cũng đầy bất lực.

  • “Dễ ai dằn thúc lối sau này” – Ai có thể tiếp tục con đường mà Trương Định đã đi? Ai có thể gánh vác sự nghiệp dở dang của ông? Một câu hỏi day dứt, đau đớn nhưng không có câu trả lời.
  • “Trời bởi chưa cho vội đổi xây” – Có lẽ, vận nước chưa tới, đất trời chưa cho cơ hội để xoay chuyển thời cuộc. Đó không chỉ là nỗi tiếc nuối mà còn sự bất lực của người trí sĩ trước dòng chảy nghiệt ngã của lịch sử.

Nguyễn Đình Chiểu không trách trời, không trách người, nhưng trong lời thơ vẫn chứa đựng một nỗi đau không sao nói hết – nỗi đau của một dân tộc chưa thể thoát khỏi cảnh lầm than.

2. Thà chết vinh còn hơn sống nhục

“Thà buổi trường sa da ngựa bọc,
Khỏi nơi Đạo Chích tiếng muồng rầy.”

  • “Trường sa da ngựa bọc” – Một hình ảnh bi tráng và đầy khí phách. Trường sa (bãi cát dài) là nơi trận mạc, và theo quan niệm xưa, một võ tướng chết ngoài trận sẽ được bọc thây bằng da ngựa, tượng trưng cho cái chết oanh liệt của bậc anh hùng.
  • “Khỏi nơi Đạo Chích tiếng muồng rầy” – Đạo Chích vốn là một tên giặc khét tiếng trong truyền thuyết, ám chỉ những kẻ phản bội, những kẻ xu thời, đầu hàng giặc. Nhà thơ muốn nói rằng thà chết ngoài trận địa còn hơn sống để bị người đời trách mắng, khinh chê.

Đây là câu thơ thể hiện rõ chí khí của một bậc anh hùng – sống phải vinh, chết phải hiên ngang, quyết không chịu khuất phục trước kẻ thù.

3. Cô đơn trên con đường cứu nước

“Lục lâm mấy chặng hoa sầu bạn,
Thuỷ hử vì đâu nhạn rẽ bầy.”

Hai câu thơ gợi lên hình ảnh những người nghĩa sĩ lẻ loi trong cuộc chiến đấu đơn độc.

  • “Lục lâm mấy chặng hoa sầu bạn” – “Lục lâm” là từ dùng để chỉ các nhóm nghĩa quân khởi nghĩa, nhưng ở đây, họ đã tan rã, đã bị chia cắt bởi thế cuộc. Trương Định ra đi, những đồng chí của ông cũng mất dần, để lại một khoảng trống mênh mông, một nỗi buồn vô tận.
  • “Thuỷ hử vì đâu nhạn rẽ bầy” – “Thuỷ hử” gợi nhớ đến bộ truyện nổi tiếng của Trung Hoa về các anh hùng tụ nghĩa, nhưng câu thơ lại nhấn mạnh sự tan tác, lạc loài. Như những cánh chim nhạn lạc đàn, nghĩa quân Trương Định sau khi mất chủ tướng đã bị phân tán, không còn sức mạnh đoàn kết để chống giặc như trước.

Câu thơ đầy xót xa, đầy hoài niệm. Một thời oanh liệt đã qua, những người đồng đội ngày nào giờ đây mỗi người một nơi.

4. Chờ thời hay đã đến đường cùng?

“Hay vậy cõi biên rong vó ký,
Náu nương chờ vận có đâu vầy.”

Hai câu thơ cuối gợi lên một nỗi trăn trở lớn.

  • “Cõi biên rong vó ký” – “Vó ký” là hình ảnh những con ngựa chiến phi nước đại, tượng trưng cho những bậc anh hùng tung hoành trên chiến trường. Nhưng giờ đây, vó ngựa ấy không còn nữa, Trương Định đã ra đi, để lại khoảng trống không thể lấp đầy.
  • “Náu nương chờ vận có đâu vầy” – Đây là câu hỏi đầy uất nghẹn: Chúng ta có thể chờ đợi một vận mệnh tốt đẹp hơn không? Hay đó chỉ là một giấc mộng xa vời?

Nguyễn Đình Chiểu đã khép lại bài thơ bằng một nỗi hoang mang, day dứt. Ông không chỉ khóc thương Trương Định, mà còn khóc cho vận nước, khóc cho những bậc anh hùng phải ngã xuống khi thời cuộc chưa đổi thay.

5. Lời kết – Thông điệp của bài thơ

Bài thơ thứ mười trong loạt thơ điếu Trương Định không chỉ là một lời khóc thương, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về lòng yêu nước và sự bi tráng của người anh hùng.

🔥 Số phận anh hùng nhiều khi nghiệt ngã, nhưng lý tưởng của họ là bất tử.

  • Trương Định đã chết, nhưng tinh thần chiến đấu của ông vẫn sống mãi.

🔥 Thời thế có thể đổi thay, nhưng lòng trung nghĩa không bao giờ phai nhạt.

  • Nguyễn Đình Chiểu đau đớn nhìn thấy sự tan rã của nghĩa quân, nhưng ông cũng tin rằng sẽ còn những người kế thừa con đường ấy.

🔥 Đừng để những bậc anh hùng hy sinh trong vô nghĩa.

  • Nếu thế hệ sau không tiếp tục đứng lên, thì những hy sinh ấy sẽ trở thành vô vọng.

🔥 Vận nước là do con người tạo nên, không thể mãi chờ đợi sự đổi thay từ trời.

  • Câu hỏi cuối bài thơ không chỉ dành cho thế hệ đương thời mà còn dành cho muôn đời sau: Chúng ta có chờ đợi vận nước tự thay đổi, hay chúng ta sẽ tự đứng lên thay đổi vận mệnh ấy?

Bài thơ khép lại không chỉ bằng nước mắt, mà còn là một lời thức tỉnh, một tiếng kêu gọi không thể để những bậc anh hùng ra đi trong lãng quên.

Trương Định có thể mất, nhưng tinh thần quật khởi của ông sẽ mãi là ngọn đuốc soi sáng con đường cứu nước của muôn đời sau.

*

Nguyễn Đình Chiểu (1822–1888): Nhà thơ lớn, Danh nhân văn hóa thế giới

Nguyễn Đình Chiểu, tục gọi là cụ Đồ Chiểu, là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của Nam Bộ trong thế kỷ 19. Ông sinh ngày 1/7/1822 tại Gia Định (nay thuộc TP.HCM) trong một gia đình nhà nho. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố, từ mất mẹ, mù lòa đến cảnh nước mất nhà tan, nhưng ông vẫn giữ vững đạo đức và lòng yêu nước.

Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, và Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca. Thơ văn của ông thể hiện quan niệm “văn dĩ tải đạo,” luôn hướng tới đề cao chính nghĩa, lòng yêu nước và phẩm chất đạo đức.

Với những đóng góp xuất sắc cho văn hóa và tinh thần dân tộc, ngày 24/11/2021, ông được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới. Hiện khu đền thờ và mộ Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre là di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm đến tri ân của nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *