Cảm nhận về bài thơ: Điếu Trương Định (bài 9) – Nguyễn Đình Chiểu

Điếu Trương Định (bài 9)

Tướng quân đâu hỡi có hay chăng?
Sáu ải cơ đồ nửa đã ngăn.
Cám nỗi kiến ong ra sức dẹp,
Quản bao sâu mọt chịu lời nhăng.
Đá kêu rêu mọc bia Dương Nghiệp,
Cỏ úa hoa tàn mả Lý Lăng.
Thôi vậy thì vậy thôi cũng vậy,
Anh hùng đến thế dễ ai dằn.

*

ĐIẾU TRƯƠNG ĐỊNH – KHÚC AI HÙNG BI TRÁNG VÀ NỖI XÓT XA TRƯỚC THỜI CUỘC

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã khắc ghi bao vị anh hùng hào kiệt, những người sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ quê hương. Trương Định – vị thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp, không chỉ là một chiến tướng tài ba mà còn là biểu tượng của lòng trung nghĩa sắt son. Nguyễn Đình Chiểu, với tấm lòng yêu nước thiết tha, đã viết nên 12 bài thơ điếu ông, mà trong đó, bài thứ 9 là một lời ai điếu đau xót nhưng cũng chất chứa sự bất lực trước thời cuộc đầy nghiệt ngã.

Đọc bài thơ, ta không chỉ cảm nhận được niềm tiếc thương dành cho người anh hùng đã khuất, mà còn thấy sự bế tắc, nỗi đau sâu thẳm của một người trí sĩ khi nhìn thấy vận nước điêu linh.

1. Một câu hỏi đau đáu – Tướng quân còn nghe thấu?

“Tướng quân đâu hỡi có hay chăng?
Sáu ải cơ đồ nửa đã ngăn.”

Câu thơ mở đầu như một tiếng gọi, một lời nghẹn ngào cất lên từ trái tim của nhà thơ.

  • “Tướng quân đâu hỡi” – Câu hỏi tưởng chừng như để gọi hồn Trương Định, nhưng thực chất lại là một lời than thở đầy u uất. Người thủ lĩnh nghĩa quân đã mất, ai sẽ là người tiếp tục chống giữ biên cương?
  • “Sáu ải cơ đồ nửa đã ngăn” – Một nửa giang sơn Nam Kỳ đã rơi vào tay giặc, đất nước đứng trước nguy cơ bị xâm lấn hoàn toàn. Đây không chỉ là mất mát về lãnh thổ, mà còn là nỗi đau về chủ quyền, về vận mệnh dân tộc.

Câu thơ gợi lên hình ảnh đau thương của thời cuộc, khi một nửa quê hương đã rơi vào tay kẻ thù, nhưng những người yêu nước lại bất lực trước thế giặc mạnh như vũ bão.

2. Một tấm lòng sôi sục giữa thời thế đảo điên

“Cám nỗi kiến ong ra sức dẹp,
Quản bao sâu mọt chịu lời nhăng.”

  • “Kiến ong ra sức dẹp” – Hình ảnh ong kiến tượng trưng cho những người nghĩa sĩ dốc hết sức mình chiến đấu bảo vệ quê hương. Họ nhỏ bé nhưng kiên cường, dù biết rằng cuộc chiến chống lại kẻ thù mạnh hơn mình gấp bội là vô cùng gian nan.
  • “Sâu mọt chịu lời nhăng” – Nhưng trong khi những người yêu nước gồng mình chiến đấu, thì lũ sâu mọt – những kẻ tham quan, những kẻ cầu vinh – vẫn sống ung dung, mặc kệ đất nước rơi vào tay ngoại bang.

Câu thơ là một lời chua xót, một sự oán trách sâu sắc dành cho những kẻ không biết lo cho dân, cho nước, chỉ lo an phận và giữ quyền lợi riêng.

3. Những tấm gương trung nghĩa trong lịch sử và bi kịch của bậc anh hùng

“Đá kêu rêu mọc bia Dương Nghiệp,
Cỏ úa hoa tàn mả Lý Lăng.”

Nguyễn Đình Chiểu đã khéo léo gợi nhắc đến hai nhân vật lịch sử:

  • Dương Nghiệp – Vị tướng thời Bắc Tống, trung nghĩa nhưng bị gian thần hãm hại, cuối cùng tử trận. Ngay cả tấm bia ghi công ông cũng chỉ còn là một tảng đá rêu phong, lạnh lẽo giữa thời gian.
  • Lý Lăng – Một danh tướng thời Hán, nhưng vì bị quân Hung Nô vây khốn, không còn đường thoát, cuối cùng đành quy hàng, mang tiếng nhục suốt đời.

Khi nhắc đến hai nhân vật này, Nguyễn Đình Chiểu không chỉ muốn nói về sự bi tráng của Trương Định, mà còn ngầm nhắc đến bi kịch của những bậc trung thần trong thời loạn – khi thế cục đẩy họ vào đường cùng, dù họ có tài năng, có chí khí, nhưng cũng khó tránh khỏi số phận nghiệt ngã.

Câu thơ chất chứa sự xót xa, nuối tiếc cho một thời thế nhiễu nhương, khi anh hùng thì ngã xuống, còn kẻ bạc nhược thì vẫn sống ung dung.

4. Lời kết – Một tiếng than chua chát về số phận anh hùng

“Thôi vậy thì vậy thôi cũng vậy,
Anh hùng đến thế dễ ai dằn.”

Hai câu thơ cuối là một lời than cay đắng, một sự cam chịu đầy uất nghẹn.

  • “Thôi vậy thì vậy thôi cũng vậy” – Một cách nói lặp đầy bất lực, như thể không còn gì có thể thay đổi được nữa. Anh hùng đã mất, đất nước đã rơi vào tay giặc, còn có thể làm gì khác đây?
  • “Anh hùng đến thế dễ ai dằn” – Trương Định đã dốc hết tâm huyết, đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng số phận nghiệt ngã đã không cho ông một con đường thắng lợi. Một bậc anh hùng đến mức ấy mà vẫn không thể xoay chuyển thời cuộc, thử hỏi còn ai có thể làm được?

Đây không chỉ là nỗi tiếc thương cho Trương Định, mà còn là nỗi đau chung của những người trí thức yêu nước trong thời kỳ ấy – họ có tâm, có tầm, nhưng bị trói buộc bởi thế cuộc, không thể xoay chuyển vận mệnh đất nước.

5. Thông điệp của Nguyễn Đình Chiểu – Một lời nhắc nhở cho muôn đời

Bài thơ không chỉ là một lời điếu khóc thương, mà còn là một bài học sâu sắc về lòng yêu nước và thời thế:

🔥 Số phận anh hùng đôi khi nghiệt ngã, nhưng khí phách của họ là bất tử.

  • Trương Định đã ra đi, nhưng tinh thần của ông vẫn sống mãi.

🔥 Một nửa giang sơn đã mất, nhưng liệu còn ai chiến đấu để giữ nửa còn lại?

  • Nguyễn Đình Chiểu không chỉ khóc thương, mà còn muốn nhắc nhở thế hệ sau rằng sự nghiệp bảo vệ đất nước chưa bao giờ là dễ dàng.

🔥 Bậc trung thần luôn chịu thiệt thòi, nhưng lịch sử sẽ ghi công họ.

  • Dù bia Dương Nghiệp có phủ rêu, mả Lý Lăng có cỏ úa, nhưng lịch sử vẫn mãi nhớ đến những bậc anh hùng chân chính.

🔥 Người đời sau cần phải nhớ: Trương Định có thể ngã xuống, nhưng lý tưởng của ông không thể mất đi.

  • Chúng ta, những người con Việt Nam, có dám tiếp tục con đường mà ông đã đi hay không?

Bài thơ khép lại bằng một nỗi đau lớn, nhưng cũng mở ra một câu hỏi dành cho muôn đời sau. Trương Định đã chiến đấu đến cùng, vậy còn chúng ta? Liệu chúng ta có sẵn sàng bảo vệ đất nước, giữ gìn độc lập, và giữ trọn lòng trung nghĩa như ông đã làm?

Tinh thần Trương Định bất diệt!

*

Nguyễn Đình Chiểu (1822–1888): Nhà thơ lớn, Danh nhân văn hóa thế giới

Nguyễn Đình Chiểu, tục gọi là cụ Đồ Chiểu, là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của Nam Bộ trong thế kỷ 19. Ông sinh ngày 1/7/1822 tại Gia Định (nay thuộc TP.HCM) trong một gia đình nhà nho. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố, từ mất mẹ, mù lòa đến cảnh nước mất nhà tan, nhưng ông vẫn giữ vững đạo đức và lòng yêu nước.

Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, và Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca. Thơ văn của ông thể hiện quan niệm “văn dĩ tải đạo,” luôn hướng tới đề cao chính nghĩa, lòng yêu nước và phẩm chất đạo đức.

Với những đóng góp xuất sắc cho văn hóa và tinh thần dân tộc, ngày 24/11/2021, ông được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới. Hiện khu đền thờ và mộ Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre là di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm đến tri ân của nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *