Cảm nhận về bài thơ: Đưa chồng – Nguyễn Đình Chiểu

Đưa chồng

Nghìn dặm lương nhân vó bạch câu,
Tràng đình xăn vắn nước non thâu.
Tay nâng chén ngọc lòng khăn khắn,
Mắt ngó người thương dạ đắn đo.
Ôm gối riêng than ngày tháng hiếm,
Tách vời thêm hận cỏ cây dàu.
Non sông đã vậy thôi thời vậy,
Mặt đất ven trời chí trượng phu.

*

“Đưa Chồng” – Nỗi Lòng Người Ở Lại

Nguyễn Đình Chiểu không chỉ là một nhà thơ yêu nước kiên trung mà còn là người nặng lòng với những tình cảm sâu sắc, chân thành. Trong bài thơ “Đưa Chồng”, ông đã khắc họa nỗi lòng của người vợ tiễn chồng ra trận, một nỗi đau chia ly đượm buồn nhưng không hề bi lụy. Đó là sự hòa quyện giữa tình yêu đôi lứa và nghĩa lớn non sông, giữa nỗi buồn tiễn biệt và niềm tự hào về chí khí trượng phu.

Nỗi lòng người vợ tiễn chồng ra đi

Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh người chồng lên đường:

“Nghìn dặm lương nhân vó bạch câu,
Tràng đình xăn vắn nước non thâu.”

Người vợ đứng lặng lẽ nhìn theo bóng chồng khuất dần nơi chân trời, vó ngựa lướt nhanh như bóng bạch câu (chim én trắng), tượng trưng cho sự vội vã và mong manh. Khoảnh khắc tiễn biệt nơi bến nước tràng đình càng làm không gian thêm sầu lắng, gói trọn cả trời đất vào trong ánh mắt của người ở lại.

Nỗi niềm trĩu nặng, nhưng không níu kéo

Người vợ nâng chén rượu tiễn đưa, mà lòng đau thắt:

“Tay nâng chén ngọc lòng khăn khắn,
Mắt ngó người thương dạ đắn đo.”

Nàng cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng trong lòng không khỏi trăn trở. Chén rượu tiễn biệt cầm trên tay mà nặng tựa nghìn cân, ánh mắt dõi theo người thương mà lòng nặng trĩu. Không phải vì muốn giữ chồng ở lại, mà bởi nàng hiểu con đường phía trước đầy hiểm nguy, gian khó.

Nỗi buồn của người ở lại

Khi bóng người đi đã khuất, người vợ chỉ còn lại cô đơn và nỗi nhớ:

“Ôm gối riêng than ngày tháng hiếm,
Tách vời thêm hận cỏ cây dàu.”

Nỗi buồn gối chiếc, giường đơn, ngày tháng dài đằng đẵng. Cảnh vật xung quanh cũng mang tâm trạng, cỏ cây như cũng úa tàn vì chia ly. Nhưng dẫu nhớ nhung, nàng không hề than trách, bởi nàng hiểu đây là con đường mà người trượng phu phải đi.

Chấp nhận số phận, gửi gắm niềm tin vào chí lớn

Hai câu kết đọng lại một sự kiên định đầy mạnh mẽ:

“Non sông đã vậy thôi thời vậy,
Mặt đất ven trời chí trượng phu.”

Nàng chấp nhận thực tế chiến tranh, hiểu rằng vận mệnh non sông không thể đổi thay, chỉ có người trượng phu mới đủ sức gánh vác trọng trách bảo vệ đất nước. Lời thơ như một sự động viên, một niềm tin gửi đến người chồng trên bước đường chinh chiến.

Lời kết

Bài thơ “Đưa Chồng” không chỉ là nỗi lòng của một người vợ tiễn biệt chồng ra trận, mà còn là biểu tượng của lòng thủy chung, của đức hy sinh và tinh thần yêu nước cao cả. Trong chiến tranh, không chỉ có những người đàn ông anh dũng ra trận, mà còn có những người phụ nữ kiên cường ở hậu phương, chấp nhận xa cách, nén đau thương để động viên chồng lên đường vì nghĩa lớn. Nỗi buồn của họ không phải là sự bi lụy, mà là sự cao cả, hy sinh thầm lặng, góp phần tạo nên khí phách anh hùng của cả dân tộc.

*

Nguyễn Đình Chiểu (1822–1888): Nhà thơ lớn, Danh nhân văn hóa thế giới

Nguyễn Đình Chiểu, tục gọi là cụ Đồ Chiểu, là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của Nam Bộ trong thế kỷ 19. Ông sinh ngày 1/7/1822 tại Gia Định (nay thuộc TP.HCM) trong một gia đình nhà nho. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố, từ mất mẹ, mù lòa đến cảnh nước mất nhà tan, nhưng ông vẫn giữ vững đạo đức và lòng yêu nước.

Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, và Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca. Thơ văn của ông thể hiện quan niệm “văn dĩ tải đạo,” luôn hướng tới đề cao chính nghĩa, lòng yêu nước và phẩm chất đạo đức.

Với những đóng góp xuất sắc cho văn hóa và tinh thần dân tộc, ngày 24/11/2021, ông được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới. Hiện khu đền thờ và mộ Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre là di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm đến tri ân của nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *