Hạnh phúc
Năm nay đào lại nở
Mừng hội Đảng, hội Dân
Bút ông đồ lại hoạ
Những nét chữ đẹp thâm
Cờ biển ngập phố phường
Cánh đào bay thắm đỏ
Như cả ngàn mùa xuân
Nở hoa trên mỗi chữ
Người trẻ lại, già qua
Nghe mực gieo giấy hát
Nhìn ông đồ, nhà thơ
Rỡ ràng một khuôn mặt
Thấy trong lòng say sưa
Dừng chân không muốn bước
Nghe đọc những vần thơ
Ngợi khen những nét bút
Xuân Cộng hoà Xã hội
Mai, đào, tươi thắm hoa
Một nguồn hạnh phúc mới
Trào ngọn bút, dòng thơ.
1977
*
Hạnh Phúc Trong Mùa Xuân Của Đất Nước
Bài thơ Hạnh phúc của Vũ Đình Liên là một khúc ca tràn đầy sức sống, vẽ nên bức tranh rực rỡ của mùa xuân đất nước. Không còn nỗi buồn man mác của Ông đồ ngày xưa, ở đây ta thấy một hình ảnh đầy sức sống – một ông đồ hạnh phúc, một mùa xuân phơi phới niềm vui, nơi chữ nghĩa không còn là nỗi hoài niệm mà trở thành niềm kiêu hãnh.
Sắc Xuân Của Đất Nước, Sắc Xuân Của Lòng Người
Bài thơ mở ra với hình ảnh quen thuộc của mùa xuân:
“Năm nay đào lại nở
Mừng hội Đảng, hội Dân
Bút ông đồ lại hoạ
Những nét chữ đẹp thâm.”
Cành đào mỗi độ xuân về lại khoe sắc, nhưng niềm vui năm nay không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn là sự hòa quyện của đất trời với con người. Đó là mùa xuân của đất nước, của Đảng, của nhân dân. Trong không khí ấy, hình ảnh ông đồ không còn mang nỗi buồn lặng lẽ như trong Ông đồ của chính tác giả thuở nào, mà đã hồi sinh đầy hứng khởi. Cây bút không còn là dấu tích của một thời vàng son đã mất, mà là biểu tượng của sự tiếp nối, của niềm tin vào tương lai.
Sự Hồi Sinh Của Văn Hóa, Niềm Vui Của Nhân Dân
Không chỉ là những nét bút trên giấy, mùa xuân này còn là mùa xuân của văn hóa, của niềm vui chung:
“Cờ biển ngập phố phường
Cánh đào bay thắm đỏ
Như cả ngàn mùa xuân
Nở hoa trên mỗi chữ.”
Những cánh đào không chỉ tô thắm góc phố mà còn hòa vào từng nét chữ của ông đồ. Chữ nghĩa giờ đây không còn là những gì phôi pha theo thời gian, mà lại nở hoa, như hàng ngàn mùa xuân kết tinh trên giấy. Đây không chỉ là mùa xuân của thiên nhiên, mà còn là mùa xuân của tư tưởng, của văn hóa và nghệ thuật.
Hình ảnh ông đồ viết chữ gợi lên một không khí vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Cảnh người dừng chân, say sưa trước từng nét bút, từng vần thơ không chỉ là sự hoài niệm mà còn là sự trân quý với giá trị truyền thống.
“Người trẻ lại, già qua
Nghe mực gieo giấy hát
Nhìn ông đồ, nhà thơ
Rỡ ràng một khuôn mặt.”
Ông đồ không còn là người lặng lẽ bên hè phố, mà trở thành tâm điểm của niềm vui xuân. Người trẻ, người già đều tìm thấy ở đây một nét đẹp xưa cũ nhưng vẫn đầy sức sống. Cây bút đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa truyền thống và thời đại mới.
Hạnh Phúc – Một Dòng Chảy Vĩnh Cửu
Tựa đề Hạnh phúc không chỉ gói gọn trong niềm vui cá nhân, mà còn là niềm hạnh phúc của một dân tộc. Đó là hạnh phúc của một mùa xuân mới – mùa xuân của đất nước hòa bình, độc lập, của một xã hội đang vươn lên phát triển.
“Xuân Cộng hoà Xã hội
Mai, đào, tươi thắm hoa
Một nguồn hạnh phúc mới
Trào ngọn bút, dòng thơ.”
Mùa xuân của đất nước cũng là mùa xuân trong lòng người. Ông đồ ngày nào, từng đứng lặng buồn vì nét chữ bị lãng quên, giờ đây đã tìm lại niềm vui. Từng nét chữ không còn là ký ức của một thời đã qua, mà trở thành biểu tượng của sự tái sinh, của niềm tin vào tương lai.
Lời Kết: Mùa Xuân Của Văn Hóa, Mùa Xuân Của Tâm Hồn
Bài thơ Hạnh phúc không chỉ là một bức tranh xuân rực rỡ, mà còn là bản hòa ca của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai. Đọc bài thơ, ta thấy không chỉ có sắc thắm của hoa đào, của cờ đỏ, mà còn có một niềm tin mãnh liệt vào sự trường tồn của văn hóa dân tộc.
Hạnh phúc trong thơ Vũ Đình Liên không phải là thứ hạnh phúc xa vời, mà là niềm vui giản dị, sâu lắng – niềm vui khi thấy văn hóa được gìn giữ, khi thấy cái đẹp không bị mai một, và khi thấy lòng người hòa vào mùa xuân chung của đất nước. Đó chính là một mùa xuân bất tận – mùa xuân của hạnh phúc.
*
Vũ Đình Liên – Nhà Thơ Của Hoài Niệm Và Nhân Văn
Vũ Đình Liên (1913 – 1996) là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Dù không sáng tác nhiều, ông vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc với bài thơ Ông đồ – một tác phẩm thấm đượm nỗi hoài niệm, tiếc nuối trước sự mai một của những giá trị văn hóa truyền thống.
Thơ Vũ Đình Liên giàu cảm xúc, tinh tế và mang đậm chất nhân văn. Ông không chỉ viết về những nỗi buồn của thời thế, mà còn trăn trở về phận người, về sự đổi thay của xã hội. Ngoài sáng tác, ông còn là một nhà giáo mẫu mực, cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu văn học.
Với một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, Vũ Đình Liên đã góp phần làm phong phú thêm diện mạo của Thơ Mới, đồng thời để lại trong lòng hậu thế những vần thơ đầy dư ba về nhân tình thế thái và lòng trắc ẩn sâu xa.
Viên Ngọc Quý.