Làm thuốc
Trời đông sụt sùi gió mưa tây,
Đau ốm lòng dân cậy có thầy.
Phương cũ vua tôi gìn trước mắt,
Mạng nay già trẻ gởi trong tay.
Trận đồ tám quẻ còn roi dấu,
Binh pháp năm mùi sẵn cỏ cây.
Hỡi bạn y lâm! ai muốn hỏi,
Đò xưa, bến cũ, có ta đây.
*
“Làm Thuốc” – Lương Y Như Từ Mẫu, Tấm Lòng Cứu Người Của Nguyễn Đình Chiểu
Trong sự nghiệp văn chương của Nguyễn Đình Chiểu, bên cạnh những bài thơ yêu nước, ông còn có những tác phẩm thể hiện tinh thần nhân nghĩa, lòng nhân ái và trách nhiệm của một người thầy thuốc đối với nhân dân. Bài thơ “Làm thuốc” là một trong những tác phẩm tiêu biểu thể hiện tấm lòng ấy – một lời tự tình đầy trách nhiệm của người thầy thuốc với mong muốn cứu chữa cho dân chúng giữa thời loạn lạc và bệnh tật.
Người thầy thuốc – Niềm hy vọng giữa cơn bệnh tật
Mở đầu bài thơ, tác giả đã vẽ nên khung cảnh trời đông rét mướt, mưa gió sụt sùi – không chỉ là sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà còn ẩn dụ cho nỗi thống khổ của nhân dân trong cảnh ốm đau, bệnh tật:
“Trời đông sụt sùi gió mưa tây,
Đau ốm lòng dân cậy có thầy.”
Trong thời buổi khó khăn, khi dịch bệnh hoành hành, người dân chỉ biết trông chờ vào thầy thuốc như một niềm hy vọng cuối cùng. Hình ảnh “cậy có thầy” không chỉ thể hiện sự tin tưởng của nhân dân mà còn nhấn mạnh trách nhiệm nặng nề đặt trên vai người lương y.
Trách nhiệm của người thầy thuốc – Một sứ mệnh thiêng liêng
Nguyễn Đình Chiểu, với tư cách là một thầy thuốc, không chỉ coi việc chữa bệnh là một nghề, mà còn là một sứ mệnh thiêng liêng, một đạo lý mà ông phải gìn giữ:
“Phương cũ vua tôi gìn trước mắt,
Mạng nay già trẻ gởi trong tay.”
Ở đây, “phương cũ vua tôi” không chỉ đơn thuần là những bài thuốc, phương pháp chữa bệnh đã được truyền lại, mà còn là một biểu tượng cho đạo lý trung nghĩa, cho tinh thần trách nhiệm của một người thầy thuốc chân chính. Ông ý thức sâu sắc rằng, trong tay mình là sinh mạng của bao con người, từ già đến trẻ, nên việc làm thuốc không thể chỉ vì danh lợi, mà phải xuất phát từ lòng nhân ái.
Y học và binh pháp – Trận chiến chống lại bệnh tật
Nguyễn Đình Chiểu đã có một cách so sánh đầy sáng tạo và sâu sắc khi đặt y học ngang hàng với binh pháp, coi việc chữa bệnh cũng giống như một trận chiến chống lại bệnh tật:
“Trận đồ tám quẻ còn roi dấu,
Binh pháp năm mùi sẵn cỏ cây.”
Ông mượn hình ảnh “trận đồ tám quẻ” trong Kinh Dịch và “binh pháp năm mùi” (có thể liên quan đến ngũ hành trong y học cổ truyền) để khẳng định rằng y học cũng giống như một cuộc chiến, đòi hỏi sự hiểu biết, mưu lược và tận dụng tốt những phương thuốc từ thiên nhiên (“cỏ cây”) để chiến đấu với bệnh tật. Câu thơ vừa thể hiện sự am hiểu sâu sắc của Nguyễn Đình Chiểu về y học cổ truyền, vừa cho thấy sự quyết tâm của ông trong việc cứu chữa cho người dân.
Lời khẳng định của người lương y – Tận tâm với nghề, tận tình với dân
Kết thúc bài thơ, Nguyễn Đình Chiểu nhắn nhủ đến những ai cần đến ông:
“Hỡi bạn y lâm! ai muốn hỏi,
Đò xưa, bến cũ, có ta đây.”
Ông ví mình như một con đò cũ vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi những ai cần đến. Dù cuộc đời có nhiều biến cố, dù xã hội có đổi thay, nhưng ông vẫn giữ nguyên tấm lòng của một người thầy thuốc – luôn ở đó, tận tụy, tận tâm với nghề, với dân.
Thông điệp của bài thơ – Y đức là trên hết
Qua bài thơ “Làm thuốc”, Nguyễn Đình Chiểu đã truyền tải một thông điệp sâu sắc về đạo đức của người thầy thuốc: Chữa bệnh không chỉ là một nghề mà còn là một sứ mệnh cao quý. Một người lương y chân chính không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có tấm lòng yêu thương con người, xem việc cứu người là trách nhiệm thiêng liêng, không màng danh lợi.
Đây không chỉ là lời tự tình của riêng Nguyễn Đình Chiểu mà còn là một bài học lớn cho tất cả những ai làm trong ngành y. Một thầy thuốc chân chính không phải là người giàu có về vật chất, mà là người giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân như một con đò luôn chờ đợi khách sang sông.
Lời kết
Bài thơ “Làm thuốc” không chỉ thể hiện tấm lòng tận tụy, nhân ái của Nguyễn Đình Chiểu mà còn là một bức chân dung đẹp về hình ảnh người thầy thuốc trong xã hội. Đó là người không chỉ giỏi về y thuật mà còn mang trong mình một trái tim yêu thương, luôn đặt mạng sống của người bệnh lên trên hết.
Bài thơ vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, khi ngành y vẫn luôn cần những con người có tâm, có đức, luôn sẵn sàng giúp đỡ người bệnh mà không màng lợi lộc. Những câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu vang lên như một lời nhắc nhở về đạo đức nghề y – một bài học không bao giờ cũ đối với mọi thế hệ lương y.
*
Nguyễn Đình Chiểu (1822–1888): Nhà thơ lớn, Danh nhân văn hóa thế giới
Nguyễn Đình Chiểu, tục gọi là cụ Đồ Chiểu, là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của Nam Bộ trong thế kỷ 19. Ông sinh ngày 1/7/1822 tại Gia Định (nay thuộc TP.HCM) trong một gia đình nhà nho. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố, từ mất mẹ, mù lòa đến cảnh nước mất nhà tan, nhưng ông vẫn giữ vững đạo đức và lòng yêu nước.
Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, và Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca. Thơ văn của ông thể hiện quan niệm “văn dĩ tải đạo,” luôn hướng tới đề cao chính nghĩa, lòng yêu nước và phẩm chất đạo đức.
Với những đóng góp xuất sắc cho văn hóa và tinh thần dân tộc, ngày 24/11/2021, ông được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới. Hiện khu đền thờ và mộ Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre là di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm đến tri ân của nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý.