Cảm nhận về bài thơ: Lòng thư thái – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lòng thư thái

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vinh nhục bao phen hẳn đã từng
Lòng người sự thể dửng dừng dưng
Khen thì nên tốt, chê nên dại
Mất cũng chẳng âu được chẳng mừng
Có ai biết được lòng tri kỷ
Vời vợi non cao nguyệt một vừng


Bài này ở các bản Nôm đều thiếu 2 câu luận, và bài này trùng ý, trùng lời, trùng vần với bài 161 (tức bài Bảo kính cảnh giới số 34) của Nguyễn Trãi. Do đó một số sách đưa hai câu luận của Nguyễn Trãi lắp vào cho trọn bài thơ:

Yên lạc một lều dầu thích,
Thái bình mười chước ngại dâng.

Nguyễn Trãi nói “yêu nhọc” (lưng mệt) phải uốn (theo ý thơ Đào Tiềm) thì Nguyễn Bỉnh Khiêm lại nói “vinh nhục”. Nguyễn Trãi nói “trọng thì ngỏ” (tức biểu lộ tâm tư), “nhờn” (tức là khinh) thì “dậy” (tức bỏ đi) thì Nguyễn Bỉnh Khiêm lại nói người khen thì cho là “ngộ” (tức thông minh đặc sắc), người chê thì cho là “dại” … Có thể Nguyễn Bỉnh Khiêm rút ý từ thơ Nguyễn Trãi và có đổi đi đôi chút

*

Lòng Thư Thái – Nghệ Thuật Sống Của Người Hiền Triết

Trong không gian tĩnh lặng của thiền định và suy ngẫm, bài thơ “Lòng thư thái” của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tựa như một dòng nước trong lành, thấm sâu vào tâm hồn người đọc. Với những câu từ mộc mạc mà uyên thâm, bài thơ không chỉ phản ánh sự bình thản trước thăng trầm của cuộc đời mà còn mang đến cho chúng ta một bài học quý giá về nghệ thuật sống – sống an nhiên, tự tại và không bị ràng buộc bởi vinh hay nhục.

“Vinh nhục bao phen hẳn đã từng
Lòng người sự thể dửng dừng dưng”

Hai câu mở đầu như lời tâm tình của một bậc hiền triết từng trải. Vinh quang hay nhục nhã, thành công hay thất bại, đều là những trạng thái tạm bợ của cuộc đời. Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên chúng ta hãy nhìn nhận những điều ấy với một thái độ bình thản, không quá vui mừng khi thành công, cũng chẳng u sầu khi thất bại. Lời dạy này không chỉ là bài học về cách đối diện với thử thách, mà còn là lời nhắc nhở rằng, chỉ khi giữ được tâm thế “dửng dưng” trước sự biến động, con người mới có thể đạt được sự tự do nội tại.

“Khen thì nên tốt, chê nên dại
Mất cũng chẳng âu, được chẳng mừng”

Nguyễn Bỉnh Khiêm đưa ra một cái nhìn sâu sắc về giá trị của lời khen chê và sự được mất trong đời. Khen ngợi không hẳn đã là tốt, chê trách không phải lúc nào cũng đáng buồn. Tác giả khuyên chúng ta đừng để những lời nhận xét từ người khác làm xáo động tâm hồn. Sự được mất cũng vậy, tất cả chỉ là hư ảo. Quan trọng nhất là giữ vững tâm thế an nhiên, không để những thứ phù phiếm bên ngoài kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

Đọc đến đây, người ta không khỏi tự hỏi: làm sao để đạt được sự thư thái ấy? Câu trả lời được gửi gắm trong hai câu cuối bài thơ:

“Có ai biết được lòng tri kỷ
Vời vợi non cao nguyệt một vừng”

Tri kỷ ở đây không chỉ là một người bạn đồng hành, mà còn là chính tâm hồn ta khi đã hòa nhịp cùng thiên nhiên và vũ trụ. Hình ảnh “non cao nguyệt một vừng” gợi lên cảm giác thanh tịnh và cô đọng, như thể ánh trăng đang soi sáng trên đỉnh núi cao, nơi con người buông bỏ hết muộn phiền để hòa mình vào sự tĩnh lặng. Nguyễn Bỉnh Khiêm muốn nhắn nhủ rằng, sự an nhiên không đến từ bên ngoài, mà từ chính bên trong tâm hồn mỗi người – nơi chúng ta tìm thấy sự đồng điệu giữa mình và vạn vật.

Thông Điệp Truyền Đời

Bài thơ “Lòng thư thái” không chỉ là một lời nhắn nhủ, mà còn là một triết lý sống sâu sắc cho tất cả mọi người. Giữa cuộc đời đầy rẫy những biến động và phù hoa, Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy chúng ta cách sống an nhiên, tự tại, giữ cho lòng mình luôn vững chãi. Ông khuyến khích con người buông bỏ tham vọng, không để vinh nhục trói buộc, không để được mất làm mờ tâm trí.

Trong thế giới hiện đại, bài học từ “Lòng thư thái” càng trở nên quý giá. Khi con người mải mê chạy theo danh lợi, quyền lực, ít ai có thể dừng lại để tự hỏi: “Điều gì thực sự mang lại hạnh phúc?” Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chỉ ra rằng, hạnh phúc không nằm ở những điều bên ngoài, mà ở sự bình yên nội tâm – thứ mà ta chỉ có thể đạt được khi sống hòa hợp với chính mình và vũ trụ.

Bài thơ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là ánh sáng dẫn đường, giúp chúng ta sống ý nghĩa hơn giữa cuộc đời. Sống như Nguyễn Bỉnh Khiêm – an nhiên, thư thái và tự tại – chính là cách để mỗi người tìm thấy sự thanh thản giữa dòng chảy bất tận của nhân sinh.

*

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà triết học và nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Đạt, quê ở Hải Phòng, đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc và từng giữ chức quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, do bất mãn với thời cuộc, ông lui về ở ẩn, lập am Bạch Vân và trở thành một bậc hiền triết, được nhân dân gọi là “Trạng Trình”.

Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với những lời tiên đoán qua tập “Sấm Trạng Trình”, đồng thời để lại nhiều tác phẩm thơ văn sâu sắc thể hiện tư tưởng đạo lý, nhân sinh. Ông có ảnh hưởng lớn đến các triều đại và là một trong những trí thức kiệt xuất của Việt Nam thời phong kiến.

Viên Ngọc Quý.

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *