Nói về giàu sang
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bài thứ ba bàn sự giàu sang
Giàu với sang ai chả ước mong,
Nhưng giàu sang chẳng chính công,
Là phi đạo đức, hẳn không lâu bền.
Ai sống kẻ nghèo hèn cũng chán,
Nhưng bất lương đuổi hẳn chẳng đi.
No cơm hẩm thiết gì thịt cá,
Vui cảnh nghèo, quên cả giàu sang.
Người quyền quý, lắm bạc vàng,
Lấy gương xử với họ hàng mà soi.
Ở phải đạo, nhiều người giúp đỡ,
Sống bất lương, ít chỗ thân tình.
Thà nghèo giữ được thơm danh,
Hơn giàu lắm chuyện phẩm bình, cười chê.
Bọ ngựa rình con ve định bắt,
Chim sẻ rình bọ sát phía sau…
Tiếng tăm lừng lẫy càng nhiều,
Tránh xa kẻ xấu sinh điều ghét ghen.
Nhiều tài cũng lắm phen khốn khổ,
Nhiều công là cái hố suy bì.
Nhớ rằng đừng cậy, chẳng khoe,
Phải luôn thận trọng chớ hề phô trương.
Nói với bạn việc ngay ý thẳng,
Phải người tham họ chẳng nghe đâu.
Nói với quan chuyện thanh cao,
Phải quan tham nhũng hẳn sau nó trù.
*
“Giàu Sang Và Đạo Đức: Lời Dạy Vượt Thời Gian Của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm”
Trong bài thơ “Nói về giàu sang” của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, người đọc không chỉ cảm nhận được sự sâu sắc trong tư tưởng, mà còn tìm thấy một triết lý sống quý giá về mối quan hệ giữa giàu sang và đạo đức. Bài thơ như một tiếng chuông tỉnh thức, khuyên răn con người đừng để sự cám dỗ của vật chất che mờ lương tri và đánh mất đi giá trị cốt lõi của cuộc sống.
Giàu Sang: Ước Vọng Và Cạm Bẫy
Ngay từ những câu đầu, Trạng Trình đã thừa nhận rằng giàu sang là khát vọng tự nhiên của con người:
“Giàu với sang ai chả ước mong,
Nhưng giàu sang chẳng chính công,
Là phi đạo đức, hẳn không lâu bền.”
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng sự giàu sang nếu không đạt được bằng chính đạo thì chỉ là tạm bợ. Đó là lời cảnh tỉnh với những ai đang bị cuốn vào vòng xoáy danh lợi, mà quên mất rằng giá trị thật sự của cuộc sống nằm ở cách sống và cách đối nhân xử thế.
Niềm Vui Trong Cảnh Nghèo
Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên rằng, hạnh phúc không nhất thiết phải gắn liền với giàu sang. Cảnh nghèo, nếu được sống trong sự an yên và thanh thản, vẫn có thể là một niềm vui:
“No cơm hẩm thiết gì thịt cá,
Vui cảnh nghèo, quên cả giàu sang.”
Điều ông muốn truyền tải là sự đủ đầy trong tâm hồn quan trọng hơn sự đầy đủ về vật chất. Một cuộc sống giản dị nhưng tràn đầy tình thương và sự chân thành đáng quý hơn một cuộc sống xa hoa mà thiếu vắng đạo đức.
Giữ Đạo Đức: Nền Tảng Của Sự Tôn Trọng
Trạng Trình nhắc nhở rằng, người sống có đạo đức sẽ nhận được sự yêu thương và giúp đỡ từ người khác, trong khi người bất lương sẽ bị cô lập và ghét bỏ:
“Ở phải đạo, nhiều người giúp đỡ,
Sống bất lương, ít chỗ thân tình.”
Câu thơ này không chỉ là một lời khuyên mà còn là một chân lý xã hội. Lòng nhân ái, sự chân thành, và đạo đức là sợi dây gắn kết con người, là nền tảng để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa.
Thận Trọng Với Danh Vọng Và Quyền Lực
Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ nói về sự giàu sang mà còn đề cập đến danh vọng và quyền lực – những thứ dễ khiến con người trở nên kiêu ngạo và lạc lối:
“Nhiều tài cũng lắm phen khốn khổ,
Nhiều công là cái hố suy bì.”
Ông khuyên rằng, người tài giỏi không nên phô trương hay tự mãn, bởi sự kiêu ngạo có thể dẫn đến ghen ghét, đố kỵ, và những hiểm họa khó lường. Đây là bài học quan trọng cho những ai đang mải mê chạy theo danh vọng mà quên mất sự khiêm nhường.
Cẩn Trọng Trong Lời Nói Và Hành Động
Cuối bài thơ, Trạng Trình nhấn mạnh rằng sự chân thành và thẳng thắn không phải lúc nào cũng được đón nhận, đặc biệt khi nói chuyện với những người tham lam hay bất chính:
“Nói với bạn việc ngay ý thẳng,
Phải người tham họ chẳng nghe đâu.
Nói với quan chuyện thanh cao,
Phải quan tham nhũng hẳn sau nó trù.”
Lời khuyên này vừa mang tính thực tế, vừa là lời nhắc nhở để con người biết chọn lọc đối tượng và cách thức giao tiếp, tránh rơi vào những tình huống gây hại cho bản thân.
Thông Điệp Vượt Thời Gian
Bài thơ “Nói về giàu sang” không chỉ là lời khuyên về cách sống mà còn là một bản án dành cho những ai đánh mất mình vì danh lợi. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dùng những câu từ giản dị để truyền tải một thông điệp sâu sắc: hãy sống một cuộc đời chính trực, biết đủ, và luôn đặt giá trị đạo đức lên trên tất cả.
Trong xã hội hiện đại, khi con người ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy của vật chất, những lời dạy này càng trở nên giá trị. Chỉ khi biết “vui cảnh nghèo” và giữ gìn đạo đức, chúng ta mới có thể sống một cuộc đời thực sự an yên và đáng tự hào.
*
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà triết học và nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Đạt, quê ở Hải Phòng, đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc và từng giữ chức quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, do bất mãn với thời cuộc, ông lui về ở ẩn, lập am Bạch Vân và trở thành một bậc hiền triết, được nhân dân gọi là “Trạng Trình”.
Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với những lời tiên đoán qua tập “Sấm Trạng Trình”, đồng thời để lại nhiều tác phẩm thơ văn sâu sắc thể hiện tư tưởng đạo lý, nhân sinh. Ông có ảnh hưởng lớn đến các triều đại và là một trong những trí thức kiệt xuất của Việt Nam thời phong kiến.
Viên Ngọc Quý.