Thân tàn ma dại
– Tôi muốn hát những bài ca thắm thiết
Như những tiếng kêu than của người đói rét
Trong đêm đông mưa gió lạnh lùng
Khắp bốn bề yên lặng vắng không?
– Tôi muốn rủ những trẻ con côi cút
Không chốn nương thân, không người chăm chút
Suốt đêm khuya đợi mẹ mãi không về,
Ngủ đã say, còn thổn thức trong cơn mê
– Tôi muốn an ủi những người nghèo khổ,
Thiểu não bơ vơ, không họ hàng nhà cửa.
*
Hoạ lời ca, tôi muốn được cây đàn
Điệu xa đưa, không đêm thắm, ái ân,
Mà duy có giọng thiết tha, nức nở,
Như tiếng người oán hờn than thở.
*
Tôi sẽ gảy những khúc não nuột, ai bi
Như mối thương tâm u uất tê mê
Tiếng buồn bực sợi dây buông thong thả.
Như hàng lệ tối tăm thầm rơi trên má
Của lão ông đôi mắt đục ngầu
Đôi mắt trơ nhìn những cảnh đâu đâu.
Tôi sẽ gọi bạn lầm than, đói khát
Đến chung quanh để nghe tôi đàn hát
Quên hết những nỗi oán hờn đau khổ từ xưa
Nghe thấy tiếng đàn họ yên lặng ngẩn ngơ
Vì lời hát với tiếng đàn đều nhắn nhủ
Và tả rõ, vỗ về cuộc đời tân khổ.
Rồi hết cả bầy rách rưới đui mù,
Từ ông lão già cho đến đứa trẻ thơ
Dứt tiếng hát đều kêu lên cảm khái.
“Anh là thi sĩ của những người thân tàn, ma dại”.
*
“Thân Tàn Ma Dại” – Tiếng Lòng Của Những Kiếp Người Cùng Khổ
Vũ Đình Liên – người thi sĩ mang tâm hồn sâu nặng với những giá trị xưa cũ, đã để lại cho đời không chỉ Ông đồ mà còn những vần thơ thấm đẫm nỗi đau nhân thế. Thân tàn ma dại không chỉ là một bài thơ, mà còn là tiếng khóc nghẹn ngào của những phận đời cơ cực, những con người bị xã hội bỏ quên, trôi dạt trong dòng đời nghiệt ngã.
Tiếng hát của những kiếp người đau khổ
Mở đầu bài thơ là một khát vọng mãnh liệt:
“Tôi muốn hát những bài ca thắm thiết
Như những tiếng kêu than của người đói rét
Trong đêm đông mưa gió lạnh lùng
Khắp bốn bề yên lặng vắng không?”
Không phải những bài hát vui tươi, cũng không phải những giai điệu của tình yêu hay hạnh phúc, mà là những tiếng hát cất lên từ khổ đau, từ đói rét, từ những đêm đông lạnh lẽo. Đó là tiếng lòng của những con người cùng khổ, bị bỏ rơi trong tăm tối, không nơi nương tựa, không ai đoái hoài.
Vũ Đình Liên không chỉ muốn cất tiếng hát, ông còn muốn che chở cho những kiếp đời đáng thương:
“Tôi muốn rủ những trẻ con côi cút
Không chốn nương thân, không người chăm chút
Suốt đêm khuya đợi mẹ mãi không về,
Ngủ đã say, còn thổn thức trong cơn mê.”
Hình ảnh những đứa trẻ bơ vơ, vô gia cư, chờ đợi một người mẹ không bao giờ trở về, đã khắc sâu nỗi xót xa của tác giả. Không chỉ là sự đói rét về thể xác, mà còn là sự bơ vơ trong tâm hồn, nỗi đau của những đứa trẻ không có tình thương, không có một bàn tay dịu dàng nào vỗ về.
Tiếng đàn của người nghệ sĩ nghèo
Tác giả không chỉ muốn an ủi bằng lời ca, mà còn muốn hóa thân thành một cây đàn để chuyên chở nỗi đau của nhân thế:
“Hoạ lời ca, tôi muốn được cây đàn
Điệu xa đưa, không đêm thắm, ái ân,
Mà duy có giọng thiết tha, nức nở,
Như tiếng người oán hờn than thở.”
Đây không phải là tiếng đàn của tình yêu, của những buổi đêm say đắm, mà là tiếng đàn của những người cơ cực, của những ai đã bị số phận vùi dập. Mỗi nốt nhạc là một lời ai oán, là một tiếng thở dài, là những giọt nước mắt không thể bật thành lời.
“Tôi sẽ gảy những khúc não nuột, ai bi
Như mối thương tâm u uất tê mê
Tiếng buồn bực sợi dây buông thong thả.
Như hàng lệ tối tăm thầm rơi trên má
Của lão ông đôi mắt đục ngầu
Đôi mắt trơ nhìn những cảnh đâu đâu.”
Tiếng đàn ấy vang lên như những giọt lệ thầm rơi trên gương mặt của những người già nua, kiệt quệ. Đôi mắt đục ngầu của họ không còn nhìn thấy tương lai, chỉ còn những ký ức mịt mù và một hiện thực cay đắng.
Người nghệ sĩ của những kiếp người đau khổ
Tác giả không chỉ là người hát lên những nỗi đau mà còn muốn dùng tiếng hát để vỗ về những số phận bất hạnh:
“Tôi sẽ gọi bạn lầm than, đói khát
Đến chung quanh để nghe tôi đàn hát
Quên hết những nỗi oán hờn đau khổ từ xưa
Nghe thấy tiếng đàn họ yên lặng ngẩn ngơ.”
Những con người lang thang, những kẻ bần cùng, những thân phận không nơi nương tựa, họ quây quần bên nhau để lắng nghe tiếng hát và tiếng đàn của tác giả. Giây phút đó, dù chỉ thoáng qua, cũng giúp họ quên đi nỗi đau đời, quên đi sự đói rét, quên đi sự bất công đã đè nặng lên số phận họ.
Và rồi, giữa những con người rách rưới, đói khát ấy, một lời tán dương vang lên:
“Anh là thi sĩ của những người thân tàn, ma dại.”
Đây không chỉ là một lời công nhận, mà còn là sự tri ân dành cho người nghệ sĩ đã dùng trái tim mình để thấu hiểu và sẻ chia với những con người bất hạnh.
Thông điệp của bài thơ – Lòng trắc ẩn và sự đồng cảm
Vũ Đình Liên không viết Thân tàn ma dại để than vãn hay ca thán, mà để bày tỏ một tình yêu thương vô hạn với những con người bị xã hội bỏ quên. Ông không làm thơ vì danh vọng, mà làm thơ để cất lên tiếng lòng của những số phận khổ đau.
Bài thơ không chỉ là lời tự sự của một nhà thơ, mà còn là một lời kêu gọi: hãy nhìn lại, hãy quan tâm, hãy yêu thương những con người bất hạnh. Vì hơn ai hết, họ cũng cần được lắng nghe, được thấu hiểu và được an ủi.
Lời kết – Một tiếng lòng còn mãi
Thân tàn ma dại không chỉ là một bài thơ, mà còn là một bản nhạc buồn về thân phận con người. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù xã hội có thay đổi thế nào, thì vẫn sẽ luôn còn những kiếp người cơ cực, vẫn sẽ có những con người bị lãng quên trong cuộc đời.
Nhưng hy vọng rằng, sẽ luôn có những trái tim như Vũ Đình Liên – những người nghệ sĩ không chỉ biết làm thơ mà còn biết khóc, biết thương, biết đồng cảm với những nỗi đau của đồng loại. Và khi những lời thơ ấy còn được nhắc đến, thì những con người thân tàn, ma dại ấy vẫn chưa thực sự bị lãng quên…
*
Vũ Đình Liên – Nhà Thơ Của Hoài Niệm Và Nhân Văn
Vũ Đình Liên (1913 – 1996) là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Dù không sáng tác nhiều, ông vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc với bài thơ Ông đồ – một tác phẩm thấm đượm nỗi hoài niệm, tiếc nuối trước sự mai một của những giá trị văn hóa truyền thống.
Thơ Vũ Đình Liên giàu cảm xúc, tinh tế và mang đậm chất nhân văn. Ông không chỉ viết về những nỗi buồn của thời thế, mà còn trăn trở về phận người, về sự đổi thay của xã hội. Ngoài sáng tác, ông còn là một nhà giáo mẫu mực, cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu văn học.
Với một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, Vũ Đình Liên đã góp phần làm phong phú thêm diện mạo của Thơ Mới, đồng thời để lại trong lòng hậu thế những vần thơ đầy dư ba về nhân tình thế thái và lòng trắc ẩn sâu xa.
Viên Ngọc Quý.