Thành sự
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bài mười hai lo toan sự nghiệp
Muốn thành công phải biết lo xa.
Mưu sự là ở người ta,
Thành công tốt đẹp suy ra tại trời.
Có trường hợp ở nơi nguy bại,
Được trời phù nên lại thắng to.
Hoặc khi tai nạn gay go,
Gặp may lại được trời cho an toàn.
Có đức mà nghèo hèn cơ cực,
Hẳn là do nghiệp chướng từ lâu.
Bất lương mà được giầu sang,
Chắc là kiếp trước bắc cầu thiên duyên.
Nếu phận nghèo thì nên nghèo trước,
Chớ dã tâm, bạo ngược khởi đầu.
Biết mệnh là bởi hiểu sâu,
Sống yên vô sự khác nào thần tiên.
Muốn sống lâu phải rèn luyện tốt,
Từ lao động ăn uống thuốc men…
Giữ gìn chừng mực cho quen,
Một ngày vui khoẻ là tiên một ngày.
Không thuốc nào chữa bệnh khanh tướng thọ,
Có tiền đâu mua được con hiền.
Vợ ngoan chồng chẳng ưu phiền,
Có con hiếu thảo cha yên cõi lòng.
Bởi uống say, nói không tử tế,
Vì tiền tài, huynh đệ từ nhau.
Nên xuống ngựa lúc qua cầu,
Có đường bộ chớ rủ nhau đi thuyền.
Áo trắng thì bụi đen dễ dính,
Khó an toàn bởi tính kiêu căng.
Lòng người hiểm hơn núi rừng,
Hãy suy luận, để coi chừng đó nghe.
“Bọ ngựa bắt con ve tưởng bở
Sẻ lại rình bọ ngựa kề bên
Người săn tặng sẻ mũi tên
Hổ lang rình sẵn xông lên vồ người.
Hổ đắc ý lên rồi định biến,
Ngờ đâu sa xuống giếng mạng toi!
Mới hay mạnh yếu ở đời,
Nhãn tiền báo ứng rạch ròi phân minh.”
*
“Thành Sự: Con Đường Hành Động Và Sự An Bài Của Số Mệnh”
Bài thơ “Thành Sự” của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong tập Bạch Vân gia huấn, là một bản tuyên ngôn sâu sắc về con đường thành công và những yếu tố vô hình chi phối số phận của con người. Với giọng điệu nhẹ nhàng mà thấm thía, Trạng Trình không chỉ nhấn mạnh vai trò của mưu tính, lao động và đức hạnh, mà còn chỉ ra một thực tế khắc nghiệt: thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau, đều có sự an bài của trời đất, và sự hiểu biết sâu sắc về số mệnh sẽ giúp con người sống yên bình và trọn vẹn.
Mưu Sự, Thành Công: Quyền Lực Và Sự An Bài
Bài thơ bắt đầu bằng một sự khẳng định rõ ràng rằng con đường thành công không chỉ đơn giản là sự nỗ lực và trí tuệ của con người, mà còn được chi phối bởi yếu tố “trời định”. Trạng Trình viết:
“Mưu sự là ở người ta,
Thành công tốt đẹp suy ra tại trời.”
Ở đây, ông nhấn mạnh rằng dù có mưu kế, dù có tận tâm làm việc, kết quả cuối cùng vẫn phải dựa vào sự phù trợ của thiên mệnh. Mọi sự thay đổi trong cuộc sống, từ thắng lợi đến thất bại, đều có sự chi phối của một lực lượng vô hình, mà chúng ta không thể nào đoán định hết. Điều này không phải để khuyến khích con người buông xuôi, mà là để nhắc nhở về sự khiêm nhường và thận trọng trong mọi hành động.
Nghèo Hèn, Giàu Sang: Những Sự Thật Không Thể Chối Cãi
Một phần quan trọng trong bài thơ là sự phân tích về mối quan hệ giữa đức hạnh và nghèo hèn. Trạng Trình nói rõ rằng đôi khi người có đức lại phải chịu cảnh nghèo hèn, vì đó là hậu quả của nghiệp chướng đã tích tụ trong quá khứ. Ngược lại, kẻ bất lương lại có thể thịnh vượng, nhưng điều đó chỉ là cái bóng của sự “kiếp trước bắc cầu thiên duyên.”
“Có đức mà nghèo hèn cơ cực,
Hẳn là do nghiệp chướng từ lâu.
Bất lương mà được giầu sang,
Chắc là kiếp trước bắc cầu thiên duyên.”
Những lời này của Trạng Trình dạy chúng ta rằng, trong cuộc sống, không phải tất cả điều tốt đẹp đều được đền đáp ngay lập tức, và không phải sự thịnh vượng của kẻ xấu là điều dễ dàng giải thích. Đôi khi, dù sống ngay thẳng, một người vẫn phải chịu cảnh nghèo khó vì những gánh nặng của nghiệp chướng. Nhưng dù thế nào, điều quan trọng là con người vẫn phải giữ vững đạo đức, vì cuối cùng, thiện luôn thắng ác, dù quá trình này có thể rất lâu dài.
Sống Biết Mệnh, An Vui Với Phận
Một thông điệp vô cùng sâu sắc mà bài thơ truyền tải chính là việc chấp nhận số phận và sống đúng với mệnh của mình. Trạng Trình khuyên rằng, nếu phận nghèo thì nên nghèo trước, không nên tham lam và tìm cách bạo ngược để thay đổi hoàn cảnh:
“Nếu phận nghèo thì nên nghèo trước,
Chớ dã tâm, bạo ngược khởi đầu.”
Điều này không có nghĩa là chúng ta không được phấn đấu hay cố gắng thay đổi, mà là khuyến khích chúng ta chấp nhận những gì thuộc về mình và không làm những điều trái đạo đức chỉ để đổi lấy sự giàu có chóng vánh. Biết mệnh, hiểu phận là cách để sống yên bình và không bị quẩn quanh trong những tham vọng không thực tế. Khi con người biết sống thuận theo tự nhiên, thì sẽ cảm nhận được sự an lạc mà không cần phải mưu cầu.
Sự Bình An Từ Đạo Đức Và Lối Sống
Trạng Trình tiếp tục chia sẻ rằng muốn sống lâu và an yên, con người cần phải sống một đời sống đơn giản, chăm chỉ và biết giữ gìn sức khỏe:
“Muốn sống lâu phải rèn luyện tốt,
Từ lao động ăn uống thuốc men…
Giữ gìn chừng mực cho quen,
Một ngày vui khoẻ là tiên một ngày.”
Lời thơ này nhấn mạnh sự quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe, không chỉ thông qua chế độ ăn uống mà còn thông qua lối sống điều độ và chăm chỉ lao động. Một cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng để có một tâm trí bình an, từ đó con người mới có thể tìm thấy hạnh phúc và sự thành đạt.
Tính Kiêu Căng và Sự Báo Ứng
Cuối cùng, Trạng Trình dạy chúng ta một bài học về tính kiêu căng và sự tự mãn. Ông chỉ ra rằng tính kiêu căng có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng, khiến con người rơi vào những tình huống nguy hiểm mà chính họ không lường trước được:
“Áo trắng thì bụi đen dễ dính,
Khó an toàn bởi tính kiêu căng.”
Thông điệp này không chỉ nhắc nhở về sự khiêm tốn trong cuộc sống mà còn là lời cảnh báo rằng, trong xã hội, người có lòng kiêu ngạo, không biết lượng sức mình, sẽ khó tránh khỏi những tai họa đến từ sự thiếu thận trọng.
Mưu Sự và Báo Ứng: Kết Cục Cuối Cùng
Cuối bài thơ, Trạng Trình khép lại bằng một hình ảnh sống động về sự báo ứng, với những phép ẩn dụ về những sinh vật trong tự nhiên. Ông cho thấy, cuộc đời luôn có sự báo ứng minh bạch, cho dù người ta có cố gắng che giấu hành động xấu xa đến đâu:
“Bọ ngựa bắt con ve tưởng bở
Sẻ lại rình bọ ngựa kề bên
Người săn tặng sẻ mũi tên
Hổ lang rình sẵn xông lên vồ người.”
Sự báo ứng là điều không thể tránh khỏi, và khi chúng ta hành động sai trái, hậu quả sẽ luôn đến, như một quy luật tất yếu của thiên nhiên.
Thông Điệp Từ “Thành Sự”
Bài thơ “Thành Sự” là một bài học về cách sống phù hợp với số phận và tìm thấy bình an trong mọi hoàn cảnh. Trạng Trình khuyên chúng ta nên khiêm nhường, chăm chỉ và hiểu rằng thành công hay thất bại, sự giàu sang hay nghèo hèn đều có phần trong sự an bài của trời đất. Nhưng quan trọng nhất, con người phải giữ đạo đức, sống đúng với phận mình, và luôn thận trọng trong từng hành động, bởi vì “nếu biết mệnh là biết sống yên vô sự.”
*
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà triết học và nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Đạt, quê ở Hải Phòng, đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc và từng giữ chức quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, do bất mãn với thời cuộc, ông lui về ở ẩn, lập am Bạch Vân và trở thành một bậc hiền triết, được nhân dân gọi là “Trạng Trình”.
Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với những lời tiên đoán qua tập “Sấm Trạng Trình”, đồng thời để lại nhiều tác phẩm thơ văn sâu sắc thể hiện tư tưởng đạo lý, nhân sinh. Ông có ảnh hưởng lớn đến các triều đại và là một trong những trí thức kiệt xuất của Việt Nam thời phong kiến.
Viên Ngọc Quý.