Thư gửi cho em
Thương tình bào đệ,
Gửi bức tâm thư.
Nghe em lăm toan việc tóc tơ,
Nên anh mới nhả lời vàng ngọc.
Hễ làm người có học,
Cho biết lễ trong nhà.
Chẳng trau mình sao đặng chữ tề gia,
Còn nhỏ tuổi gấp chi đàng cầu tự.
Ví dù muốn nơi nào thiếp nữ,
Thì hãy giao quyền tại chính thê.
Thuận chị em trên dưới gia tề,
Nghịch chồng vợ cửa nhà hư hại.
Trong phép xử gia môn đặng phải;
Ngoài tiếng đồn phong hoá mới xinh.
Lẽ cũng cho một gáo múc đôi chình;
Khuyên chớ để đôi rìu cuôi một cội.
Vả đang lúc sự đời bối rối,
Nào xiết lo nghiệp cả bâng khuâng.
Phận thiếp thê mà có như Tề nhân,
Niềm tử tức, thà không như Bá Đạo.
Em ôi!
May mà có mai cơm chiều cháo,
Hơn là người ăn tuyết nằm sương.
Ở nước loàn há sợ chữ thiên ương,
Theo đạo học phải dằn lòng nhân dục.
Ham sung sướng chẳng qua nuôi khẩu phúc,
E nghiêng nghèo còn nhọc đến thân danh.
Bậc quan quyền, chiếu bông gối dựa mới là vinh.
Hàng dân thứ, quần nhiễu, áo sô sao chẳng nhục.
Trau giồi lắm cho đẹp con mắt tục,
Ghen ghét nhiều lại chác cái tai phi.
Vậy thà cam hai chữ bố y,
Chi nhọc đến một điều mao ốc.
Bì sao kẻ thế gia vọng tộc,
Coi lấy người tiện sĩ bần phu.
Thời thế nầy thà chịu làm ngu,
Học hành vậy cũng kêu là trí.
Em sao chẳng nghĩ!
Anh rất đỗi lo!
Bề ở ăn như cá núp trong nò;
Thân đùm đậu như én nằm trên gác.
Cám nỗi phụ huynh thêm bát ngát;
Phận làm tử đệ há nguôi ngoai?
Sung sướng chi mà chồng một vợ hai;
Giàu sang mấy mà quần đôi áo cặp?
Thân rảnh sao chẳng cấp;
Tính xấu cũng nên chừa.
Trời, không lường trưa sớm nắng mưa;
Người, đâu biết hôm mai hoạ phước.
Chi bằng:
Giữ câu kiệm ước,
Lánh bợm phong lưu.
Việc … oán hận chẳng nên cưu;
Thói ve vãn ăn chơi đừng bắt chước.
Hàng đi đứng tua dè nước bước;
Lời nói năng phải giữ miệng môi.
Phận áo cơm đã đủ thì thôi;
Ơn đất nước ngày an cũng tốt.
Bề ăn ở chi bằng đái chốt;
Dạ thảo ngay chí dốc keo sơn.
Có nghĩa tình anh Tấn em Tần,
Đừng nghe chuyện cha Hồ mẹ Hán.
Đọc sách y phương, cho biết án;
Làm thầy nho sĩ, phải theo tài.
Dược trị đau chớ khá học sơ sài;
Phép dạy trẻ chớ nên oai bẫm trợn.
Nghe nhiều kẻ tiếng đời nhơ bợn;
Muốn cho em mùi đạo thơm tho.
Khá nhớ lời gia giáo dặn dò,
Khuyên chớ để xử thân lầm lỗi.
Nay gửi vài lời huấn hối,
Xưa còn trăm chữ minh châm.
Nhớ để lời hôm sớm vịnh ngâm.
Hãy chữ dạ khỏi điều quá thất.
(Khi ở Tân Thuận, thuộc tỉnh Gia Định, tác giả nghe tin người em trai là Nguyễn Đình Tự (1839-1891), ở lối cầu Bang Ky, cũng thuộc tỉnh ấy, sắp cưới một người thiếp, bèn gửi bức thư này.)
*
Lời Huấn Dụ Chân Thành – Thư Gửi Cho Em
Nguyễn Đình Chiểu không chỉ là một nhà thơ yêu nước, một bậc thầy về đạo lý, mà còn là một người anh đầy trách nhiệm, luôn đau đáu lo lắng cho gia đình. Bài thơ “Thư Gửi Cho Em”, viết để khuyên nhủ em trai mình – Nguyễn Đình Tự, không chỉ là một bức thư gia đình thông thường mà còn là một bài học sâu sắc về đạo làm người, đạo gia đình và đạo nghĩa trong thời loạn lạc.
Tấm Lòng Của Một Người Anh
Mở đầu bài thơ, tác giả thể hiện tình cảm thương yêu và sự quan tâm sâu sắc của mình:
“Thương tình bào đệ,
Gửi bức tâm thư.”
Hai câu thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng sự chân thành và nỗi lo lắng. Nguyễn Đình Chiểu không chỉ đơn thuần là một người anh, mà còn là một bậc thầy, một người dẫn đường, luôn mong muốn em mình đi đúng hướng trong cuộc đời.
Nghe tin em trai định cưới thiếp, ông không cấm đoán mà nhẹ nhàng khuyên bảo, để em suy xét về hậu quả của quyết định này:
“Nghe em lăm toan việc tóc tơ,
Nên anh mới nhả lời vàng ngọc.”
Câu thơ vừa đầy tâm huyết, vừa giàu ý nghĩa giáo huấn. Trong xã hội phong kiến, việc lấy thêm vợ lẽ không bị cấm đoán, nhưng Nguyễn Đình Chiểu lại nhìn nhận vấn đề từ góc độ đạo đức và bổn phận gia đình.
Đạo Gia Đình – Gốc Rễ Của Đạo Làm Người
Nguyễn Đình Chiểu nhấn mạnh rằng, muốn làm việc lớn, trước hết phải giữ gìn gia đình yên ấm, hòa thuận:
“Hễ làm người có học,
Cho biết lễ trong nhà.
Chẳng trau mình sao đặng chữ tề gia,
Còn nhỏ tuổi gấp chi đàng cầu tự.”
Tề gia – trị quốc – bình thiên hạ. Gia đình là nền tảng của xã hội, nếu không giữ được sự hòa thuận trong gia đình, làm sao có thể làm việc lớn? Người em vẫn còn trẻ, chưa đến lúc phải vội vã lo chuyện thiếp hầu, mà điều quan trọng là phải trau dồi nhân cách và tu dưỡng đạo đức.
Việc lấy thêm vợ lẽ không chỉ ảnh hưởng đến người vợ cả mà còn có thể làm rạn nứt tình cảm gia đình:
“Thuận chị em trên dưới gia tề,
Nghịch chồng vợ cửa nhà hư hại.”
Hai câu thơ là lời cảnh báo về hậu quả của sự bất hòa trong gia đình. Một mái nhà yên ấm không chỉ phụ thuộc vào của cải vật chất, mà còn dựa vào tình nghĩa vợ chồng, đạo lý kính trên nhường dưới. Nếu không giữ được điều đó, gia đình sẽ rơi vào cảnh chia rẽ, xung đột.
Lẽ Sống Trong Thời Loạn – Giữ Mình Trong Sạch
Không chỉ khuyên răn về chuyện gia đình, Nguyễn Đình Chiểu còn nhắc nhở em mình về cách sống trong thời buổi đầy biến động.
“Vả đang lúc sự đời bối rối,
Nào xiết lo nghiệp cả bâng khuâng.”
Thời gian ông sống là thời kỳ đất nước loạn lạc, giặc Pháp xâm chiếm, nhân tâm rối ren. Trong bối cảnh ấy, việc mải mê chạy theo những thú vui cá nhân, như lấy vợ bé, có thể làm con người xa rời lý tưởng và bổn phận với quê hương.
Ông nhấn mạnh rằng, trong lúc nước nhà điêu linh, điều quan trọng nhất là phải giữ mình thanh bạch, tiết kiệm, lánh xa thói xa hoa:
“Giữ câu kiệm ước,
Lánh bợm phong lưu.”
Sống xa hoa không chỉ làm hao tán tài sản mà còn khiến con người mất đi phẩm giá, bị cuốn vào những thú vui phù phiếm mà quên đi trách nhiệm của bản thân.
Lời Khuyên Về Nhân Sinh Quan Và Đạo Học
Nguyễn Đình Chiểu không chỉ khuyên em về đạo gia đình mà còn nhắc nhở về đạo học, cách đối nhân xử thế và con đường tri thức:
“Đọc sách y phương, cho biết án;
Làm thầy nho sĩ, phải theo tài.”
Là người học trò của đạo Nho, Nguyễn Đình Chiểu luôn đề cao việc học tập và tu dưỡng. Ông nhắc nhở em trai học để giúp đời, để cứu người, chứ không phải để khoe khoang hay chỉ học qua loa.
Bên cạnh đó, ông cũng khuyên phải giữ gìn phẩm hạnh, tránh xa những thói xấu của xã hội:
“Hàng đi đứng tua dè nước bước;
Lời nói năng phải giữ miệng môi.”
Sống trong xã hội, mỗi hành động, mỗi lời nói đều phải cẩn trọng. Một lời nói sai có thể gây tai họa, một bước đi sai có thể làm hỏng cả đời người.
Thông Điệp Sâu Sắc – Sống Thanh Cao, Giữ Vẹn Đạo Nhà
Cuối bài thơ, Nguyễn Đình Chiểu nhắn nhủ em trai phải sống thanh bạch, trung thực, giữ gìn đạo nghĩa:
“Có nghĩa tình anh Tấn em Tần,
Đừng nghe chuyện cha Hồ mẹ Hán.”
Anh em phải đoàn kết, sống có nghĩa tình, chứ không nên chạy theo thói đời gian dối, tham lam.
Ông cũng nhắc nhở rằng danh vọng không phải là thước đo giá trị con người, nếu không có thực tài thì không nên cố gắng đeo đuổi những thứ không xứng đáng:
“Thời thế nầy thà chịu làm ngu,
Học hành vậy cũng kêu là trí.”
Câu thơ thể hiện một triết lý sống khiêm nhường, biết mình biết người, không tham lam danh vọng mà đánh mất chính mình.
Lời Kết – Một Bức Tâm Thư Đầy Trí Tuệ
Bài thơ “Thư Gửi Cho Em” không chỉ là một bức thư gia đình mà còn là một bài học sâu sắc về nhân cách, đạo đức và cách sống.
Đối với gia đình: Phải giữ gìn sự hòa thuận, chung thủy và trách nhiệm.
Đối với xã hội: Sống thanh bạch, tránh xa những cám dỗ phù phiếm.
Đối với bản thân: Học tập nghiêm túc, giữ gìn phẩm hạnh và cẩn trọng trong từng lời nói, hành động.
Bức thư của Nguyễn Đình Chiểu không chỉ dành riêng cho em trai ông mà còn là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về giá trị của đạo đức và nhân cách. Những lời thơ ấy, dù đã qua hơn một thế kỷ, vẫn còn nguyên giá trị, là bài học quý báu cho bất kỳ ai muốn sống một đời thanh cao, chính trực.
*
Nguyễn Đình Chiểu (1822–1888): Nhà thơ lớn, Danh nhân văn hóa thế giới
Nguyễn Đình Chiểu, tục gọi là cụ Đồ Chiểu, là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của Nam Bộ trong thế kỷ 19. Ông sinh ngày 1/7/1822 tại Gia Định (nay thuộc TP.HCM) trong một gia đình nhà nho. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố, từ mất mẹ, mù lòa đến cảnh nước mất nhà tan, nhưng ông vẫn giữ vững đạo đức và lòng yêu nước.
Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, và Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca. Thơ văn của ông thể hiện quan niệm “văn dĩ tải đạo,” luôn hướng tới đề cao chính nghĩa, lòng yêu nước và phẩm chất đạo đức.
Với những đóng góp xuất sắc cho văn hóa và tinh thần dân tộc, ngày 24/11/2021, ông được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới. Hiện khu đền thờ và mộ Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre là di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm đến tri ân của nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý.