Cảm nhận về bài thơ: Thú nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thú nhàn

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lẩn thẩn ngày qua tháng qua,

Một phen xuân tới một phen già.

Ái ưu vằng vặc trăng in nước,

Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa.

Án sách hãy còn án sách cũ,

Nước non bạn với nước non nhà.

Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Các bản Nôm đều chép bài này chỉ có 6 câu. Gần đây một số tài liệu chép thêm 2 câu ở cuối, chưa rõ bắt nguồn từ đâu:

Cuộc cờ đua chí dù cao thấp,

Ta muốn thanh nhàn thú vị ta.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989

*

“Thú Nhàn” – Tâm Hồn Thanh Cao Giữa Cõi Đời Biến Động

Nguyễn Bỉnh Khiêm, với tâm thế của một nhà nho uyên bác và bậc trí giả vượt thời đại, đã để lại cho hậu thế những áng thơ thấm đẫm triết lý nhân sinh. Bài thơ “Thú nhàn” không chỉ là lời tự sự của Trạng Trình về cuộc đời, mà còn là thông điệp sâu sắc về cách tìm kiếm sự an nhiên, tự tại giữa dòng đời đầy biến động.

Triết lý nhân sinh qua sự trầm lắng của thời gian

Mở đầu bài thơ, Nguyễn Bỉnh Khiêm khéo léo dẫn dắt người đọc bằng một nhận thức về sự trôi chảy của thời gian:

Lẩn thẩn ngày qua tháng qua,
Một phen xuân tới một phen già.

Hai câu thơ vang lên như một tiếng thở dài của thời gian. Từng ngày, từng tháng cứ chậm rãi trôi qua, để lại phía sau dấu ấn của tuổi trẻ, của một “xuân tới” tràn đầy sức sống nhưng cũng không thể tránh khỏi quy luật “một phen già.” Ở đây, Trạng Trình không buồn rầu hay oán thán; thay vào đó, ông bình thản đối diện với sự hữu hạn của đời người, coi đó là một phần tất yếu của cuộc sống.

Danh lợi chỉ như gió thoảng mây bay

Trong cuộc đời, ai cũng từng trải qua những khát vọng danh lợi, nhưng với Nguyễn Bỉnh Khiêm, danh lợi chỉ là phù du:

Ái ưu vằng vặc trăng in nước,
Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa.

Câu thơ gợi lên hình ảnh mặt nước tĩnh lặng soi bóng trăng, tương phản với sự mong manh, vô định của “gió thổi hoa.” Danh lợi, dù hào nhoáng đến đâu, cũng như làn gió nhẹ thoảng qua, chỉ chạm nhẹ một khoảnh khắc rồi tan biến. Ông khuyên con người hãy buông bỏ những ràng buộc của danh lợi, tìm kiếm niềm vui trong sự thanh thản của tâm hồn.

Tìm niềm vui trong tri thức và thiên nhiên

Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ sống nhàn nhã mà còn tìm thấy niềm vui trong tri thức và thiên nhiên:

Án sách hãy còn án sách cũ,
Nước non bạn với nước non nhà.

Câu thơ này là biểu tượng cho sự giản dị và lòng yêu tri thức của ông. “Án sách cũ” chính là người bạn tri kỷ, là nơi ông tìm thấy chân lý và sự thanh thản. Trong khi đó, thiên nhiên với “nước non nhà” là không gian tự do để ông hòa mình, sống cuộc đời không tranh đoạt.

Thông điệp về lối sống giản dị và an nhiên

Qua bài thơ, Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ chia sẻ cuộc sống nhàn nhã của riêng mình mà còn gửi gắm một triết lý sâu sắc: sự an nhiên, tự tại không đến từ vật chất hay danh vọng mà nằm trong cách mỗi người đối diện với cuộc đời. Ông dạy chúng ta:

Hãy chấp nhận quy luật tự nhiên: Thời gian trôi qua, tuổi già đến, nhưng đó không phải điều đáng buồn mà là một phần của cuộc sống.

Danh lợi chỉ là phù du: Đừng để mình bị cuốn vào những tranh đoạt danh vọng, hãy sống vì những giá trị bền vững hơn.

Tri thức và thiên nhiên là nguồn hạnh phúc: Một cuốn sách, một dòng suối hay một cánh đồng lặng lẽ đôi khi lại là niềm vui lớn nhất của đời người.

Tâm hồn siêu thoát của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài thơ “Thú nhàn” là một bức tranh tâm hồn của một bậc hiền triết đã vượt qua mọi phiền não thường tình. Đọc bài thơ, ta như thấy hình ảnh một người đứng bên dòng sông, ánh trăng soi bóng, gió nhè nhẹ lay hoa, lòng bình yên ngắm nhìn thế giới chuyển động mà không còn vướng bận.

Nguyễn Bỉnh Khiêm đã vẽ nên con đường dẫn đến hạnh phúc qua bài thơ này: sống giản dị, giữ lòng thanh cao, yêu thiên nhiên và trân trọng tri thức. Giữa cuộc sống hiện đại xô bồ ngày nay, thông điệp của ông vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở chúng ta về cách tìm thấy sự an nhiên trong chính tâm hồn mình.

“Thú nhàn” không chỉ là một bài thơ, mà là một triết lý sống vượt thời gian, là ánh sáng dẫn lối cho những ai đang mải miết tìm kiếm sự bình yên giữa cõi đời đầy biến động.

*

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà triết học và nhà tiên tri lỗi lạc của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Văn Đạt, quê ở Hải Phòng, đỗ Trạng nguyên năm 1535 dưới triều Mạc và từng giữ chức quan lớn trong triều đình. Tuy nhiên, do bất mãn với thời cuộc, ông lui về ở ẩn, lập am Bạch Vân và trở thành một bậc hiền triết, được nhân dân gọi là “Trạng Trình”.

Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với những lời tiên đoán qua tập “Sấm Trạng Trình”, đồng thời để lại nhiều tác phẩm thơ văn sâu sắc thể hiện tư tưởng đạo lý, nhân sinh. Ông có ảnh hưởng lớn đến các triều đại và là một trong những trí thức kiệt xuất của Việt Nam thời phong kiến.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *