Cảm nhận về bài thơ: Vịnh Cao Bá Quát – Vũ Đình Liên

Vịnh Cao Bá Quát

Cứu dân mộng lớn dẫu tan tành
Khí kiếm, thần thơ động sử xanh!
Khóc mướn, thương vay, từng ruột não
Giận thay, căm hộ, những hồn đanh!
Lòng soi mơ ước, trào dông bể
Dạ cháy mưu toan, ngút lửa thành
Thắng, bại, anh hùng, không cứ luận
Mỹ Lương một trận, tử mà sinh!


Hà Nội, cuối tháng 10 năm 1973

*

Vịnh Cao Bá Quát – Hào Khí Một Đời, Bất Tử Cùng Lịch Sử

Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, Cao Bá Quát hiện lên như một biểu tượng của kẻ sĩ tài hoa và khí phách, một con người dám sống, dám đấu tranh vì lý tưởng, dù phải chịu bi kịch của sự thất bại. Bài thơ Vịnh Cao Bá Quát của Vũ Đình Liên không chỉ là một lời ca tụng mà còn là sự tri ân, sự thấu hiểu sâu sắc đối với số phận một bậc anh hùng.

Một giấc mộng lớn dẫu tan tành, nhưng khí phách vẫn còn mãi

“Cứu dân mộng lớn dẫu tan tành
Khí kiếm, thần thơ động sử xanh!”

Ngay từ hai câu thơ đầu, Vũ Đình Liên đã khẳng định: dù giấc mộng cứu dân của Cao Bá Quát có bị nghiền nát bởi thời cuộc, nhưng tinh thần và khí phách của ông vẫn còn vang vọng trong lịch sử. Cái chết của một con người không đồng nghĩa với sự lụi tàn của lý tưởng. Ông không chỉ là một kẻ sĩ tài hoa với những vần thơ tuyệt bút, mà còn là một chiến sĩ dùng kiếm và thơ để khắc tên mình vào sử sách.

Nỗi đau thời thế và sự phẫn uất trước những trái ngang

“Khóc mướn, thương vay, từng ruột não
Giận thay, căm hộ, những hồn đanh!”

Những câu thơ tiếp theo mang đầy nỗi xót xa, tiếc thương và cả sự phẫn uất. Một con người tài hoa, một bậc kỳ tài văn chương như Cao Bá Quát, lẽ ra có thể an nhàn với bút nghiên, nhưng ông lại dấn thân vào con đường cách mạng. Để rồi, ông bị chính lịch sử nhấn chìm trong bi kịch. Những giọt nước mắt khóc thương một kẻ anh hùng bạc mệnh, nhưng cũng là giọt nước mắt căm hờn trước thời thế nghiệt ngã, trước sự cay đắng của số phận.

Ngọn lửa trong tim kẻ sĩ – sống trọn vẹn cho lý tưởng

“Lòng soi mơ ước, trào dông bể
Dạ cháy mưu toan, ngút lửa thành”

Hình ảnh Cao Bá Quát hiện lên không chỉ như một thi nhân mộng mơ mà còn như một chiến sĩ mang trong lòng ngọn lửa của khát vọng thay đổi thời cuộc. Dù biển lớn có nổi sóng dữ dội, dù thành quách có chìm trong biển lửa, thì tâm hồn ông vẫn cháy bỏng những hoài bão, vẫn hướng về những điều cao cả. Đó là lòng yêu nước, là ý chí không cam chịu làm nô lệ của một kẻ sĩ chân chính.

Sống và chết – danh anh hùng không nằm ở thắng bại

“Thắng, bại, anh hùng, không cứ luận
Mỹ Lương một trận, tử mà sinh!”

Hai câu kết là tư tưởng cốt lõi của bài thơ, cũng là sự triết lý sâu sắc về cuộc đời của Cao Bá Quát. Trong lịch sử, thắng hay bại đôi khi chỉ là những bước ngoặt của số phận, nhưng điều làm nên một anh hùng không nằm ở việc họ có thành công hay không, mà ở lý tưởng họ theo đuổi. Trận Mỹ Lương, nơi Cao Bá Quát hy sinh, có thể đánh dấu sự thất bại của một cuộc khởi nghĩa, nhưng cái chết của ông không phải là dấu chấm hết. Nó trở thành một sự sống khác – một sự bất tử trong lòng nhân dân, trong lịch sử và trong thơ ca.

Lời kết – Một tinh thần bất diệt

Bài thơ Vịnh Cao Bá Quát của Vũ Đình Liên không chỉ là một bài thơ ca ngợi mà còn là một sự tri ân, một sự đồng cảm sâu sắc với bậc tiền nhân. Ông không chỉ tiếc thương cho số phận của Cao Bá Quát mà còn trân trọng, ngưỡng mộ một con người đã dám sống hết mình vì lý tưởng.

Dù lịch sử có đổi thay, dù thế gian có quên lãng bao nhiêu gương mặt anh hùng, thì những con người như Cao Bá Quát vẫn mãi mãi bất tử. Và chính Vũ Đình Liên, bằng những vần thơ hào sảng và sâu sắc, đã góp phần lưu giữ vĩnh viễn hình ảnh ấy trong tâm hồn dân tộc.

*

Vũ Đình Liên – Nhà Thơ Của Hoài Niệm Và Nhân Văn

Vũ Đình Liên (1913 – 1996) là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Dù không sáng tác nhiều, ông vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc với bài thơ Ông đồ – một tác phẩm thấm đượm nỗi hoài niệm, tiếc nuối trước sự mai một của những giá trị văn hóa truyền thống.

Thơ Vũ Đình Liên giàu cảm xúc, tinh tế và mang đậm chất nhân văn. Ông không chỉ viết về những nỗi buồn của thời thế, mà còn trăn trở về phận người, về sự đổi thay của xã hội. Ngoài sáng tác, ông còn là một nhà giáo mẫu mực, cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu văn học.

Với một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, Vũ Đình Liên đã góp phần làm phong phú thêm diện mạo của Thơ Mới, đồng thời để lại trong lòng hậu thế những vần thơ đầy dư ba về nhân tình thế thái và lòng trắc ẩn sâu xa.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *