365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 30 tháng 8: Lời cảnh tỉnh của Trần Mỹ Công

Bỏ hết dối gian cả đời phúc, xảo trá gì?
Thị phi rốt cuộc tự thấu tỏ, tranh cãi gì?
Tề gia cần kiệm hơn cầu người, tranh đoạt gì? Oan oan tương báo lúc nào thôi, kết oán gì? Huyệt mộ lòng người đâu ở núi, mưu tính gì? Gặt người là họa hiểu người phúc, miễn cưỡng gì? Vô thường chết đến vạn sự thôi, bận rộn gì?

365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 28 tháng 8: Trung dung; Thế thuyết tân ngữ

Ham học thì tiếp cận trí tuệ, nỗ lực hành thiện thì tiếp cận nhân đức, biết ô nhục thì tiếp cận dũng cảm. Học tập rộng sâu, hỏi thêm nhiều điều, suy nghĩ thấu đáo, phân tích rạch ròi, mong muốn thực hành. Cái Đạo ấy không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát, nếu có thể xa rời được thì đã không phải là Đạo.

365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 27 tháng 8: Chu Tử gia huấn

Một bát cháo, một bữa cơm nên nghĩ làm được không phải dễ; Nửa tấm vải, nửa sợi tơ phải nhớ rằng làm ra rất khó.
Chuẩn bị lúc trời còn chưa mưa, chớ đợi lúc khát mới đào giếng.
Tự thực thi phải tiết kiệm, thết đãi khách chớ liên miên.
Giữ mình chất phác, chuyên cần, dạy con phải theo lễ nghĩa;
Chớ tham lam ngoài ý muốn, chớ uống rượu say xưa.
Với kẻ buôn gánh bán bưng chớ tranh phần hơn thua;

365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 21 tháng 8: Khác biệt giữa bậc trí và người ngu

Bậc trí có hai loại: Một là không tạo các điều ác. Hai là đã làm thì sẽ sám hối.
Người ngu cũng có hai loại: Một là làm việc ác. Hai là che dấu nó đi. Tuy trước có làm ác, sau biết hổ thẹn, sám hối, hối hận việc đã làm mà chừa bỏ về sau không dám làm;
Giống như ngọc sáng đặt trong nước bẩn, dùng năng lực của ngọc khiến cho nước dần được trong xanh; Như khói mây tan đi, trăng sẽ lại tỏ sáng, làm ác biết sám hối thì kết quả cũng như thế.