Băng tuy là nước, nhưng so với nước lại cứng rắn gấp trăm lần. Càng trong hoàn cảnh giá lạnh ác liệt nó lại càng thể hiện ra đặc tính vững chắc như sắt thép của mình. Đây là loại cảnh giới thứ nhất của thành công trong cuộc đời – Ý chí kiên cường.

Băng tuy là nước, nhưng so với nước lại cứng rắn gấp trăm lần. Càng trong hoàn cảnh giá lạnh ác liệt nó lại càng thể hiện ra đặc tính vững chắc như sắt thép của mình. Đây là loại cảnh giới thứ nhất của thành công trong cuộc đời – Ý chí kiên cường.
Người sống ở đời, nói chuyện thì dễ, nhưng làm sao để lời nói có giá trị, mới là điều khác biệt. Bất luận ở độ tuổi nào cũng cần tích “khẩu đức”. Những lời không nên nói thì đừng bao giờ thốt ra, những chuyện không được kể thì một chữ cũng đừng nhắc đến.
Để không phải kinh tởm bản thân khi rời nhiệm sở, cách duy nhất là sống và làm việc trong sáng ngay khi còn ngồi đó. Bởi rốt cuộc, chiếc ghế chỉ là gỗ và da; còn cảm giác rùng mình hay thanh thản, lại nằm ở chính con người.
Trên thế giới này, kỳ thực ngoài sinh mệnh của mình ra thì không còn có gì quan trọng hơn cả. Mình luôn nghĩ trái đất luôn có quỹ đạo của nó, mình đánh mất điều này nhưng mình rồi sẽ nhận được điều khác. Hãy mỉm cười tận hưởng những gì đến với ta nhé!
Bề ngoài sang đẹp đến đâu mà tâm hồn khuyết tật thì cũng không có giá trị. Vì vậy, cái đẹp cần siêng năng trau dồi mỗi ngày chính là cái đẹp từ trong tâm hồn.
Tôi nhận nuôi dưỡng Siada không phải bởi vì cảm tạ báo ơn, cũng không phải vì cảm thông với hoàn cảnh của cô bé, mà đó là thể hiện sự kính trọng với một tấm gương làm người. Có cô bé ở bên, trên thương trường tôi luôn từng giờ từng phút ghi nhớ điều gì nên làm, điều gì không nên làm, tiền nào nên kiếm, tiền nào không nên kiếm. Đây chính là nguyên nhân căn bản giúp sự nghiệp của tôi sau này hưng thịnh phát đạt, trở thành tỷ phú.
Hãy nhớ những giá trị của lòng trung thực được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta đang dạy con cái những giá trị gì? Đừng dạy cho các em những cách nghĩ và phương tiện thấp kém, sai lầm để chiến thắng.
Con đường tu hành không phải là con đường tìm kiếm sự hoàn hảo ở người khác, cũng không phải là tấm gương để soi ra lỗi lầm của tha nhân rồi đem ra mổ xẻ. Tu hành, rốt cuộc, chỉ là một hành trình rất dài, hành trình quay về nhìn lại chính mình, từng chút một nhận ra những khiếm khuyết, những thói xấu, những tâm niệm bất thiện để gột rửa và chuyển hóa.
Hãy học cách ca ngợi, vỗ tay tán thưởng người khác. Ai cũng đều cần nghe tiếng vỗ tay tán thưởng của người khác bởi đó chính là sự ủng hộ, khen ngợi, sự đồng tình, chia sẻ. Chẳng ai muốn cô đơn, lạc lõng giữa thế gian này, ai cũng cần dù chỉ là một người tán đồng với mình, thấu hiểu mình.
Bạn cần học cách ngừng nói cho mọi người những điều họ không xứng đáng được biết. Hãy nói ít hơn một chút.
rong mỗi con người đều có cả Chánh và Tà. Người biết tu dưỡng thì phần Chánh lớn dần. Kẻ không biết tu dưỡng thì phần Tà lớn dần.
Khi nào phần Chánh chiếm phần lớn tuyệt đối thì đây là bậc quân tử hiền nhân, có thể gọi như thánh triết. Nếu phần Tà chiếm hết tâm hồn thì kẻ này là tiểu nhân đê tiện đáng khinh.
Ngũ Thường là năm đức tính của bậc quân tử, năm phẩm chất đạo đức của người quân tử. Ai thiếu những phẩm chất này xem như là không xứng đáng làm người quân tử,
Ba giềng mối, ba mối tương quan, ba trách nhiệm, từ gia đình riêng tư, đến sự nghiệp giáo dục học và dạy, đến phụng sự đất nước, là những gì người quân tử phải gánh vác.
Hai con bọ được nuôi tách biệt, một trong lọ mở, một trong lọ có nắp. Con đầu tiên cứ thế nhảy cao, thoải mái, không giới hạn. Con còn lại, mỗi lần bật lên là bị đập đầu vào nắp, đau đớn. Sau nhiều lần, nó bắt đầu nhảy thấp dần cho đến khi… không còn dám nhảy nữa.
Nhân loại sai lầm khi chạy theo sự thành công kỹ thuật kinh tế của tây phương rồi đạp đổ các giá trị truyền thống cao quý của Nho giáo Á đông. Bây giờ ta phải phục dựng lại các giá trị tư tưởng của Nho giáo Á đông cho người Á đông và cho cả tây phương tìm về học hỏi.
Người đàn ông có thể mạnh mẽ ở xã hội, ở trách nhiệm xông pha tạo nên kinh tế, nhưng lại sẽ yếu đuối ở các khía cạnh khác. Ngược lại, phụ nữ chấp nhận làm chiếc bóng cho gia đình, nhưng bên trong là một tinh thần thép bảo vệ nền tảng giá trị cho gia đình ổn định. Cuối cùng, qua bao năm dài vất vả, phụ nữ vẫn là chiếc bóng, nhưng đó là chiếc bóng che phủ cả một vùng trời quê hương.
Giữa một thế giới ngày càng hỗn độn và cạnh tranh khốc liệt, nhiều người sau hành trình dài tranh đấu mới nhận ra rằng, điều quý giá nhất không phải là tiền tài hay danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn.
Bạn không cần trở thành người vĩ đại. Nhưng hãy sống sao để khi bạn ra đi, có ai đó thật lòng tiếc nuối. Hãy sống sao để khi nhắc đến bạn, người ta mỉm cười, vì từng được bạn quan tâm. Hãy sống sao để bạn không phải hối tiếc, vì đã yêu chưa đủ, vì đã tử tế chưa trọn.
Trong triết lý Phật giáo, có một câu nói ngắn gọn mà hàm súc: “Sinh là ký, tử là quy”. Một câu tám chữ, nhưng ẩn chứa cả vũ trụ nhân sinh, là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa nhìn vào kiếp người, vào sự sống và cái chết với một cái tâm bình thản, từ bi và minh triết.
Dưới ánh sáng Phật pháp, bài viết không đơn thuần là tán thán một hành giả đang chọn đời sống “vô sở trụ”, mà còn như một lời kêu gọi: Hãy sống như đất, thứ vốn bị xem là thấp hèn, nhưng trong giáo lý đạo Phật lại ẩn tàng một trí tuệ bao la và một hạnh nguyện vô lượng.
Đừng cố gắng làm người thành công; hãy cố gắng làm người có ích! Ngày nay người ta thường coi người thành công là người thu được nhiều hơn những gì mình bỏ ra. Nhưng một người có ích sẽ cho đi nhiều hơn nhận lại.