Có những năm tháng ta đã đi qua mà không hề hay biết, chỉ khi ngoảnh lại mới giật mình xao xuyến. Nguyễn Khoa Điềm, với Lời chào, đã gợi lên những nỗi niềm sâu lắng ấy – những ký ức tuổi thơ, những dấu chân trên đường đời, những bài học lớn lên giữa tình yêu quê hương và lịch sử. Bài thơ không chỉ là lời chào tạm biệt một thời tuổi trẻ vô tư, mà còn là lời tri ân đối với tất cả những gì đã làm nên con người ta hôm nay.
