365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 30 tháng 10: Bàn về niềm vui

Thuật luyện kim của tinh thần có thể khiến mọi nỗi đau nhục thể đều trở thành chất liệu của niềm vui. Cho nên, đốt nhà có người chúc mừng; một giỏ thức ăn, bột bầu rượu, có khi còn khiến người tức giận; ngàn họa trăm độc có người cười nói như không. Đối với những kiểu người như thế, cuộc đời còn có gì uy hiếp được họ? Niềm vui đó biến chịu đựng trở thành hưởng thụ, là thắng lợi nhất của tinh thần trước vật chất.

365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 8 tháng 2: Pháp vương ấn

Hàn Sơn (寒山), thế kỷ thứ 7, cũng gọi Hàn Sơn tử, là một dị nhân trong Phật giáo Trung Quốc đời nhà Đường. Ông thường được nhắc đến cùng với Thập Đắc và Thiền sư Phong Can. Cả ba vị đều là những nhân vật độc đáo trong lịch sử Thiền tông, tạo thành một trong những đề tài hấp dẫn của lối vẽ tốc hoạ bởi các nghệ sĩ thiền. Những bài thơ của Hàn Sơn khắc trên vách đá được sưu tầm và lưu truyền dưới tên Hàn Sơn thi.

Bài thơ “Vội” – Thích Tánh Tuệ

Và điều quan trọng là trong sự hổi hả, quay cuồng của cuộc đời, ta vẫn biết rằng ta đang “Vội” và ta cũng có thể cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc đến từ những điều giản dị có mặt quanh ta như một bông hồng đang nở ngoài hiên, như ánh trăng in trong đáy nước. Và rồi không sợ mình “Vội” chỉ sợ rằng mình “Vội” mà mình không biết mình đang “Vội” mà thôi./.

Tâm không – Thiền sư Viên Chiếu

Thân như tường vách đã lung lay
Đau đáu người đời luống xót thay
Nếu đạt tâm không không tướng sắc
Sắc không ẩn hiện mặc xoay vần.

Bài thơ “Nhàn” của tác giả Hưng Hòa

“Nhàn” là bài thơ ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng những triết lý sâu sắc về một cuộc sống thanh tịnh, không bị ràng buộc bởi những áp lực hay sự cạnh tranh. Hưng Hòa đã khéo léo vẽ lên hình ảnh một cuộc sống giản dị nhưng đầy ý nghĩa, nhắc nhở con người tìm kiếm và nuôi dưỡng sự bình an từ bên trong.

Nhẫn – Trần Lê Nhân

“Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để khỏi tàn hại nhau!”

Bốn loại thức ăn – Thiền sư Nhất Hạnh

Để bảo vệ sức khỏe của thân tâm, ta phải biết phân biệt những thức ăn có độc tố, những thức ăn không có độc tố, những thức ăn có công năng nuôi dưỡng và trị liệu, những thức ăn có công năng gây ra tình trạng nặng nề và bệnh tật. Bụt dạy ta ăn và uống như thế nào để cho thân thể mà ta nhận được từ tổ tiên và cha mẹ không bị đau yếu và tàn phá.

Lâm Giang Tiên – Dương Thận

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
Núi xanh nguyên vẻ cũ
Bao độ ánh chiều hồng

“Chữ Nhàn” – Nguyễn Công Trứ

Thị tại môn tiền náo, Nguyệt lai môn hạ nhàn.(1) So lao tâm lao lực cũng một đàn. Người nhân thế muốn nhàn sao được! Nên phải giữ lấy nhàn làm chước Dẫu trời cho, có tiếc, cũng xin nài. Cuộc nhân sinh chừng bảy tám chín mười mươi, Mười lăm trẻ, năm mươi già …

Chữ Nhân

Nhân là cái gốc lớn của sự sinh hoá trong trời đất. Thế gian nhờ đó mà đứng, vạn vật nhờ đó mà sinh, quốc gia nhờ đó mà còn, lễ nghĩa nhờ đó mà phát hiện ra. Đối với từng người một thì nhân là cái hành xích để biết việc phải trái, điều …